Ghi chú: ảnh không thuộc về tác giã, được lưu từ mạng xã hội đại chúng và chỉ dùng để hổ trợ cho bài viết
Xuống Bãi
_Tất cả đã bị bắt, không ai được rời khỏi vị trí
Một tiếng nói thật lớn đầy mệnh lệnh, tiếp sau đó là một loạt đạn Aka chát chúa, có nhiều tiếng la hét vang ong óng xen kẽ
_Nếu ai bỏ chạy chúng tôi bắn chết ngay
_Có thằng nào vừa nhãy xuống sông kìa
_Phía nầy nữa nè, nhanh lên nhanh lên
Một loạt đạn nữa xối xả bắn ra chỉa xuống dòng sông, làm nước văng tung tóe
_Nó kìa! nó kìa. Tiếng người lội xuống nước lỏm bỏm
_Hình như …nó bị trúng đạn chết rồi..,đưa đèn cho tao coi Tư.
_Ở dây có ba thằng bị tui bắt rồi nè, tụi nó còn nằm trong đám dừa. Nói xong hắn hét lớn ra lệnh
_Đưa hai tay lên ót, có ai mang vũ khí không?
_Không có! Không có, đừng bắn..,đừng bắn các anh ơi! Tiếng nói thất thanh van lơn
_Còn chiếc ghe lớn đậu ở đẳng kìa, máy còn đang nổ đó
_Hình như nó cho chạy rồi kìa anh Tư ơi! nó chạy kìa
_ĐM. nó làm sao thoát mà chạy.
Có tiếng ghe máy nhỏ tăng dần tốc độ đuổi theo đến chiếc cá lớn đang bỏ chạy, thêm một đợt súng bắn chỉ thiên rát gió.
_Bắn thẳng vô mũi ghe đó cho tao.
Tiếng ra lệnh từ trên bờ vọng vói theo ghe máy, tiếp theo sau đó là một tiếng “Phụp”. Một tiếng duy nhất, nhưng trái đạn đã bay ngang vượt khỏi trước mũi ghe rơi xuống nước, trên ghe lúc nầy đã có nhiều tiếng la hét hoảng loạn
_Ngừng đi, đừng chạy nữa
_Đầu hàng đi
_Thôi dừng lại đi, không tụi nó bắn chết hết bây giờ!
_Trời ơi, Thôi dừng lại đi, dừng đi mà ông tài công ơi
Cuối cùng thì chiếc ghe đã ngừng hẳn, giữa màn đêm đen thui thủi, lố nhố người cầm đuốc, kẻ thì soi đèn bão đứng chung với những người cầm thùng thiếc nồi nêu khua rổn rản thảo nào mà cứ nghe như đạn bắn khắp nơi vang dội trong đêm đến rợn người.
Từng người bước xuống ghe để đi lên bờ, không ai mang được theo thứ gì chỉ trừ những vật mang trên mình thôi; dưới ánh đuốc lập lòe tối sáng soi trên những gương mặt đằng đằng sát khí của du kích địa phương, cùng những tên công an lúc thì hiện lúc ẩn, càng làm tăng thêm nét hung hiểm và lạnh lùng Không nhớ rỏ lúc bị phục kích là mấy giờ mà trong đoàn người bị bắt không ai ngủ được, nhưng cũng không ai nói một lời gì cả nhường hẳn cho thời gian nặng trĩu đè lên tâm hồn từng người và không gian chìm trong vắng lặng; chỉ duy nhất còn lại tiếng sóng xào xạc của con nước vổ vào từng bẹ dừa mọc ở bên cạnh bờ chạy dọc dòng sông
_Tất cả đứng dậy nè, mau lên. hai bàn tay lại đưa ra phía trước nhanh lên. Tên công an bước đến lớn tiếng- Nhanh lên
Họ bắt đầu trói từng người lại bằng sợi dây thừng dài xâu người trước người sau như chuỗi khó lòng mà tẩu thoát.
_Có ai là thân nhân của người chết hồi hôm không? – Một giọng nói của tên công an khác hỏi
_Dạ có chú. Tôi đây chú ơi!
Nước mắt của chị ấy ràng rụa tuôn ra như vỡ đập không ngăn lại được, trong cái đau thương quặn thắt lại đi cùng với cái sợ hãi, đôi chân chị rã mềm không đứng nổi. Chị rơi xuống như cánh chim trúng đạn
_Ê! hai đứa đỡ bã dậy, khi nào bã tỉnh lại thì chỉ chỗ tạm chôn người đó. Sau đó đưa về đồn công an huyện giải quyết
Hai người nhận lệnh âm thầm xốc nách chị lôi lê lết tới chiếc võng giăng đong đưa giữa hai cây dừa, có mấy bà dân sống gần đó cũng vây quanh tìm cách làm cho chị ấy tỉnh lại trông như bầy ruồi bu lấy miếng thịt non nhưng chỉ khác là họ không gắt gỏng như đêm hôm. Năm mươi tám (58) người được đưa lên ghe năm tấn ngược dòng về chợ huyện, trời đã bắt đầu hừng sáng.
_Mấy người nghe cho rõ nha, bây giờ chúng tôi giải hết dìa đồn công an huyện, trên đường đi không ai được trao đổi hay nhắn gởi gì với ai cho dù có biết hay không quen. nghe rõ chưa?
Sau nầy mới biết anh ấy là trưởng phòng chấp pháp ở công an huyện Vũng Liêm. Đoàn người đi ngang qua khu chợ dưới những con mắt xăm xoi, tôi chợt nhận ra một người trong đám họ mà trước giờ xuất phát anh ấy là người lái ghe “Taxi” đêm qua..
@-Bài viết trích trong truyện “Những tù ngày không án”
Nguyenmk
Bài viết này kể lại “chuyện vượt biển” bị bắt ?
Đây là một trong nhiều sự việc như vậy, lâu lâu đọc lại thấy mà đau lòng…
ThíchĐã thích bởi 1 người
Đúng vậy! Khó quên đi những ngày này lắm huynh Vivi099. Năm dương lịch 2016 không còn xa, xin mến chúc huynh cùng thân quyến vạn niềm vui.
ThíchThích
Ủa vậy còn truyện “Những ngày không án” ở đâu nhỉ?
ThíchĐã thích bởi 1 người
Dạ, có một số chi tiết trong truyện mà nhân vật ấy còn sống và đang làm việc có quyền thế.
Chuyện viết có thể ảnh hưởng ít nhiều đến những người còn sống ở Việt Nam nên Nguyenmk tạm ngưng đưa lên blog cảm ơn sự theo dõi của HTNBB, thân mến
ThíchThích
Oh thì ra là vậy… Thank you, mk.
ThíchThích