Nghĩ về Mẹ!


Một đời người là bao nhiêu năm?

me

Chân dung của mẹ

Tôi cho rằng: 60 năm là trọn một đời người.

Theo như lịch tử vi thì tính từ năm can chi sanh ra, đáo một vòng về can chi cùng tên lúc đầu vừa tròn 60 tuổi. Một vòng khép kín được xem như trọn vẹn, thì lẽ ra phải tính một đời người mới hợp lý hơn chứ.
Chẳng phải ở tuổi 50 mới tính nửa đời người, càng không thể cho rằng đời người trăm năm. Họa chăng đó là những lời ước muốn, cung chúc muốn ông bà, cha mẹ được sống lâu hơn cho cháu, chắc được biết tổ tông.

Người ở vào tuổi 60, được cho là: ” Lục thập nhi nhĩ thuận” tức là trọn một vòng đời họ từng trãi, chứng kiến bao điều đổi thay, thành bại của chính mình. Kinh nghiệm sống đã tạo dựng được một kiến thức từ những bài học nhân nghĩa mà chính mình lăn lộn trong đời. Để rồi sống bằng chuỗi kinh nghiệm ấy, làm thước đo phán đoán thấu đáo lý đạo, cảm nhận nhân cách đối đãi cho đúng nhân vị con người. Cho nên 60 tuổi một đời người mới đúng.

Vượt lên ngưỡng 70, 80 của tuổi thọ một đời người. Thì những gì tiếp theo sau chỉ có thể gọi là kiếp người, nếu sống an lạc hưởng sung túc quả là phước báo cho người ấy.
Song! Cũng có không ít người trong nhân gian sống đời cơ bần ở tuổi 90. Thời gian nầy được xem như kiếp dư giả của đời người.

Cảm ơn Trời Phật đã hộ phước cho mẹ, người đã sanh ra tôi. Tuổi đã ngoài 90 vẫn khỏe, an lạc bên con, cháu, chắt. Nhiều lần nhìn dáng người đi bước chân mỏi mệt, lòng thương mẹ nhiều khôn xiết. Với tôi! Mẹ là niềm vui, lấy hạnh phúc còn mẹ của mình làm niềm vui cho mẹ. Đùa cho mẹ vui và khi mẹ mĩm cười, trước mắt tô chỉ toàn là nét đẹp của người, dẫu da đã mồi, tóc rối thôi đen.

Mẹ là người: đẹp và sang nhất trong tôi, cái đẹp mà chỉ có riêng người, tôi muốn trân trọng và cố gắng tạo cho mình, chính là lòng độ lượng, không đòi hỏi con thành danh, nên nghiệp cả, đẹp trong cái nhân hậu với người, cái bố đức thi ân. Chứ cái nhan sắc của người thì tôi đã quen rồi, vẫn đẹp mãi thôi. Yêu cái nét đẹp đó, khi nhìn người tôi rút phone chụp, mẹ chận lại nói:

– Mẹ chưa sửa soạn gì, nhìn già nét xấu, đừng đưa lên face book. Người ta xem rồi chê là không gọn gàng!

Tấm ảnh nằm hoài trong cái phone, liên tưởng một sự kiềm giữ như bị nhốt, mỗi lần nhìn lại thương mẹ thêm hơn. Nét đẹp nầy là của thời gian, người đời ít ai hiểu cái giá trị thật của nó. Mẹ tôi đã thấy cái vị “cay đắng” nên cản là phải thôi, chứ tôi thấy quen rồi, dù có đổi thay dần từng năm tháng lớn cùng người. Tôi yêu cái mĩm cười đầy vui sướng căng trên môi. Cái ánh mắt thỏa lòng chất chứa hạnh phúc ấy, tấm ảnh ấy không thể chỉ để riêng cho tôi hưởng thụ được.

Xin phép gởi niềm vui hạnh phúc nầy đến với gia quyến gần xa cùng bạn hữu.

Nhân dịp xuân Kỷ Hợi cận về. Kính chúc các bà mẹ luôn được sống hạnh phúc bên con cháu, các bạn nào còn mẹ xin hãy dành trọn mùa xuân nầy cho người. Bạn sẽ nhận được cái hạnh phúc tuyệt vời.

Kaoh Hmin Neugyn