Tiễn năm Chó


 

Cuối Mậu Tuất mãn năm hết thời Chó cậy nhà
Đầu Kỷ Hợi khai xuân tồn vong đồ con Lợn

Bài viết khai bút đầu năm dương lịch 2019, có nhắc tới hai nhân vật cổ sử Trung nguyên Tống chế, đó là ông “Đông Pha cư sĩ” Tô Thức và Kinh quốc công* Vương an Thạch. Hẳn có nhiều bạn đọc chưa rõ vì sao Kaoh nhắc lại hai nhân vật nầy! (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1116629355180067&id=100004990384807)

Tô Thức xưa kia nhận ra cái hàm hồ của mình, cao ngạo là người “văn hay, chữ tốt” cho nên đã mạo phạm chỉnh văn tự của “Bán Sơn Lão Nhân” tức Vương an Thạch. Nhiều người trong giới thông kinh Hán sử thì cho rằng Kinh quốc công hầu thái sư Vương an Thạch vì nhỏ mọn tư thù việc nầy mà lưu đày Tô Thức. Kaoh chỉ là hậu bối không dám cải chính, nhưng kỳ thực chẳng tâm phục. Để hiểu thêm về nhân cách của tể tướng họ Vương nầy có lẽ sẽ nói sau. Tạm mượn câu nói của “Kinh quốc công” như sau:

Nhi độc kỳ văn tắc kỳ nhân khả tri
而 讀 其 文 則 其 人 可 知
“Mà đọc văn thì rõ trí người kém cỏi”

Như vậy rõ ràng ngôn từ của bậc thượng nhân, không hề có tâm ti tiện, thì hà cớ gì mà trả thù lưu đày ông Tô “Đông pha”. Mà chỉ vì chỉnh từ ý tứ câu thơ sanh oán thì nhỏ mọn lắm. Vậy thì ông Tô Thức đã chỉnh ý tứ câu gì hãy xem: Dưới đây là hai câu thơ của ông Vương tể tướng mà Tô Thức chỉnh ý. trong phần đóng ngoặc ( * )

Minh nguyệt san đầu khiếu* (chiếu*- Tô Thức)
Hoàng khuyển ngọa hoa tâm* (âm*- Tô Thức)
明 月 山 頭 呌* (照*)
黄 狗 臥 蘤 心 *(蔭*)
Minh nguyệt kêu đầu núi
Hoàng khuyển ngủ trong hoa ( Vương tể tướng bút tứ)
Trăng tỏ soi đầu núi
Chó vàng núp bóng hoa (chỉnh ý của Tô thức)

Bởi cái lý Vương tể tướng cho rằng Tô Thức thiếu hiểu biết, nên cố tình đưa ông về trấn nhậm tại Phụng Tường để biết thêm. Tại đây có loài chim tên Minh nguyệt và loài sâu tên Hoàng khuyển, chớ có phải đâu ý thấy “Trăng tỏ” với “Chó vàng.

Qua đây! Mới thấy người xưa không nhiều lời cho điều mà thiên hạ không tin. Dụng cái tận chứng mà tường thấu, trong thế giới có muôn vạn điều, đâu hẳn ai cũng biết, việc gì phải phân bày.

Như đã dẫn ở trên, Tô thức đã nhận ra cái hay văn tốt chữ trong cách án thơ kia của viên tể tướng. Thấy mình kém tài trí, văn chương nên cam chịu thu mình lại

Nhắc lại nhân cách của Vương an Thạch, ông làm quan tam triều Tống chế, được lòng dân lại mất lòng quan. Thuần giáo Khổng tử, nên tâm cũng ít ti tiện, khi được cất nhắt lên Tể tướng thì ông như Hổ được chấp cánh, mọi quyết sách an dân, thịnh quốc đều được ông thi triển hoàn thành, đúng vai trò “Kinh quốc công”. Nhưng! Quan không ưa ắt phải có dã tâm làm quấy để dân tình bất mãn. Cuộc đời đâu mấy ai suông sẽ, trận đại bại chiến lược nam tiến, Tống quốc thất thủ uy danh ba châu dưới binh trướng của Lý thường Kiệt (1074-1076).

Thái úy Lý thường Kiệt biết triều can nhà Tống bất hòa giữa các quan với Vương an Thạch, nhất là Tư mã Quang. Nên dụng kế bạch tội quan trường nhà Tống đã làm dân tình điêu đứng, bắt dân tòng chinh xâm lăng Đại Việt. Để dân Tống quốc thấy lấy cái nghĩa trừng phạt viết cáo thị ” Phạt tống lộ bố văn” treo đính khắp nơi, dân bắc tống tỏ chính nghĩa của quân Đại Việt nên phó mặt cho quân Lý triều phạt Tống. Kế hoạch xâm lược lấn đất của họ Vương tan nát, ông bị thất sủng và bị Tư mã Quang hủy bỏ toàn bộ sách lược cải cách “Tân Pháp” sau cùng ông xin rủ áo từ quan, tu tâm an dưỡng.

945 năm trước Lý thường Kiệt đánh thất thủ ba châu của giặc phương Bắc, nhưng không chiếm. Sau 945 năm thì con cháu nhà Tống là “Đập dập Bình” không đánh mà chiếm ba cảng chiến lược của Việt Nam (Vân đồn, bắc Vân phong và Phú quốc).
Viết đến đây mới nghe lòng nhói lạ, chợt có chút gì vừa tiếc lại vừa căm, tự hỏi:

Cố nhân thử địa dương phàm khứ
Hà xử tương tư tuyết mãn đầu!

故 人 此 地 揚 帆 去
何 處 相 思 雪 滿 頭

Người trước căng buồm rời đất ấy
Bạc đầu nghĩ mãi liệu sao đây?

Dụng ý nầy, chắc quý vị cũng biết, giá mà Thái úy Lý thường Kiệt trình tấu thu phục ba châu của Tống quốc thì nước ta rộng lớn dường nào. Chẳng lẽ! Người xưa không biết

Thiên sơn vạn thủy, thiên tuế nhất thì
千 山 萬 水, 千 歲 一 時

Tiếc thay! Người nước Nam hiếu từ, nên dễ bị dụ mà dần mất đất đai, bị đồng hóa dễ như pha mực.
Nhìn gió xuân thổi qua xứ nam Mỹ đang bứng gốc “chó cậy nhà” Venezuela ra khỏi nhóm cộng sản Tập bang chủ , mà thầm mong xảy đến cho “đồ con lợn” nước tôi.

Nguyenmk

Kaoh Hmin Neugyn