Bài Phản Hồi


 

Sau khi bài viết có đăng ảnh tòa nhà “chọc trời” ở San Francisco. Kaoh nhận được sự phản hồi của một bạn trong nước, về cách dùng từ “sai” trong văn phạm theo cách viết hiện nay. Nền giáo dục ngày nay có nên cho là chuẩn mực để phải đi theo hay cái kiểu phải “tuân theo”. Có một lần Kaoh đã đặt câu hỏi với người phụ trách chương trình phát thanh Việt ngữ của đài tiếng nói Hoa Kỳ, về việc họ dùng từ nghe nó nghèo nàn tối nghĩa, một lối cắt xén từ ngữ và kể cả ghép từ nghe thô thiển. Họ trả lời rằng: ” Vì các phương tiện truyền thông họ dùng trong nước, người dân đã nghe quen thuộc. Nói khác thì dân cũng chẳng hiểu ý nghĩa”. Tạm chấp nhận lý lẽ đó.

Ở bài viết nầy; Kaoh muốn trình bày một vài từ vựng đã học từ trước năm ’75 và nay bị phản hồi cho là “sai” lối viết “mới” đó là từ: Se; Giòng và Dòng.

Nhớ bài hát dân ca “Se chỉ luồn kim” của nhạc sĩ Phạm Duy. Chữ “Se” có nghĩa là xăn lại (môi xăn lại vì lạnh), co thắt, xót xa (se lòng). Một nghĩa khác “vo” hay “măn” (bằng hai ngón tay hoặc bàn tay với nhau) lấy sợi chỉ ép giữa hai ngón tay cái và trỏ lăn tới lui (vo) để làm cho sợi chỉ thẳng ra kết tơ lại với nhau, động tác nầy gọi là “Se”. Như trường hợp con Dã Tràng dùng hai chân trước lùa cát vào miệng để se (vo tròn) thành những viên cát thường được tìm thấy trên bãi biển. Vì động tác se viên cát mà dân gian mới có câu: ” Dã-tràng se Cát biển đông” hàm ý nó làm cái việc hoài công. Có người còn cho rằng con Dã-tràng chở (xe) Cát.. Dạ không! Nó chẳng có gọi được xe hàng, Tàu cào, tàu hút nào chở Cát đi và trên lưng nó cũng không có thúng để chứa Cát mang đi đổ chổ khác cả. Cho nên dùng từ “Xe” là chưa biết gì về bản năng của loài Còng biển bé nhỏ ấy. Càng làm mất cái hay của chuyện ngụ ngôn cổ tích mang ý nghĩa vừa nói lên tính kiên nhẫn, vừa là tính khổ công vô ích.

Dựa theo câu chuyện ngụ ngôn thì con Dã tràng phải “Se” từng viên Cát để tìm Ngọc quý. Nhưng nếu cho là dùng “Xe” có nghĩa là chở thì phải cào xút lên thì khó mà thấy được viên Ngọc lẫn trong từng xẻng mút đó. Thật là mất ý nghĩa “Cần mẫn” của ngụ ngôn muốn gởi đến thế nhân..

Còn nói về từ “Giòng” hay “Dòng” cho con sông. Tạm mượn từ Hán-Việt của cụm từ: Lưu Thủy (Lưu: chảy, di chuyển; Thủy: Nước) là nước chảy. Có người dịch Trường lưu thủy là “Sông” chảy dài hay Sông dài (hmm!) Tiếng Hán chuẩn mực lắm thí dụ như:
– Trường giang: sông dài.
– Tương giang thủy: nước sông Tương.

Trong tiếng Hán không có từ “giòng” hay “dòng”, hai từ nầy thuộc về từ Việt (Nôm). Vậy trong câu nói: ” Nước chảy thành giòng (dòng)” thì Gi[d]òng nào cho thành ngữ nầy. Để hiểu một cách đúng đắn thì chúng ta phải dựa vào các yếu tố hình thái và sự tác động của Nước đi qua trên các diện tích mặt đất. Nước chảy cùng chiều trên cùng một đường cố định với thời gian dài sẽ đào khoét sâu xuống bề mặt nó chảy qua và phân cách hai bờ thành cái nầy gọi là Giòng, khác với đất đắp mô liếp thì gọi là Giồng đây chính là cách Người xưa tạo ra cách phân biệt bằng sự quán sát sự việc để có ngôn từ rành rọt, đây chính là cái phong phú của ngôn ngữ Việt qua lối biểu thị tính chất từ nghĩa, tuy rằng phát âm na ná nhau.

– Giòng (dt) thuộc về hình thái địa lý chỉ rõ nghĩa là mạch, rãnh, đường cắt (tự nhiên hay bị bào mòn) mà nước có thể đã và đang chảy qua. Giòng có thể dài, ngắn, nhỏ, lớn, thẳng hay uốn khúc không nhất định.

– Dòng (dt) chỉ rõ nghĩa sự chuyển dịch của vật chất tạo thành liên tục như: nước; xe; người; đường vạch thẳng hàng; chữ viết thành hàng v.v.., sự tiếp nối, truyền thừa theo các tính cách thời gian, vật chất và chủng tộc.

– Sông, Biển, Suối danh từ thuộc về địa lý chỉ rõ vùng có nguồn nước lưu lượng thủy triều không cố định và diện tích lớn, rộng hoặc dài, thường có bờ.
Danh từ “Sông”;”Biển” đôi khi được dùng để ám chỉ hoặc không ước lượng như: Biển lửa, Sông mê v.v..

Ngày nay! Từ “Dòng” dùng chung cho mọi tính cách không phân biệt. Lối dùng nầy chỉ được xem là giản tiện về mặt ngữ vựng, chứ không thể hiện rõ nét tính phong phú ngôn ngữ Việt.

Đặc thù phong phú ngôn ngữ Việt chính là dùng đúng vào ý nghĩa nó và cho riêng từng từ. Nếu viết:
– Dòng nước.. Nước là danh từ của vật chất thuộc thể chất lỏng. Nó có thể di chuyển trên bề mặt không cân đối thì dựa theo định nghĩa chữ “dòng” dùng hợp lý.
– Dòng sông.. Sông là danh từ không thuộc các tính vật chất, nó không có thể chất riêng và chỉ là đặc cách danh từ dùng để phân biệt hình thái địa lý (Biển, Hồ, Suối v.v..) Nó không thể tự di chuyển trên bề mặt các địa hình. Viết như thế thì rõ ràng chưa hợp lý.

Có cội có nguồn thì dùng “Giòng” như:
– Giòng sông; giòng suối, Giòng tộc, Giòng giống.

Vật chất hoặc phi vật chất có thể chuyển dịch, giao động thì dùng “Dòng” như:
– Dòng nước; dòng người; dòng suy tư; dòng lịch sử, dòng đời v.v..

Tóm lại! Người Việt thường có cụm từ “Chữ Nghĩa” được dùng để khen ngợi hay ta thán. Như vậy cũng biết rằng: Mỗi câu chữ đều có ý nghĩa riêng trong sự hình thành từ ngữ ấy.

NguyenmkTháng 10-09-2018

Kaoh Hmin Neugyn