Chuyện trên đường


Trước khi đi làm, bước ta khỏi cửa là trong đầu niệm bài: “Tiêu tai cát tường thần chú”. Chẳng phải dị đoan hay mê tín, cuồng đạo, mà chỉ muốn dùng bài chú đó để đánh tan mọi tạp tưởng khi mắt thấy, tai nghe những điều mà mình dễ sanh tâm tà kiến.

Khoảng thời gian mặt trời chưa đỏ vầng mây, lắm người còn ở ngoài đường thường thì dân vô gia cư, ma cô đầu nậu xì ke, ma túy và phận “bán thân bất toại”… Bao nhiêu đó cũng đủ để cho đầu óc mình bận bịu trở thành “quan tòa” nên vì lẽ đó mà niệm chú trước giải tâm sau giải nạn.

Cái xã hội tư bản có ba giới rõ nét lắm: thượng lưu- trung lưu- hạ lưu. Ba hạng nầy thì thành phần trung lưu xem ra dễ hòa đồng hơn hết, thường thì tuân thủ luật pháp gần như thói quen. Chỉ có hai hạng kia thì xem trời đất chẳng ra gì, giàu thì ỉ có tiền phách lối, nghèo hèn quá mạt thì còn gì để mà đánh đổi…

Ở cái San Francisco, giới giàu có, sang chảnh rất nhiều, mà giới bần cùng thô lỗ cũng không ít. Chẳng phải chính quyền không lo cho người khốn cùng, nhưng nhóm người nầy là con bài chủ của mỗi lần tranh cử gành ghế quyền hành. Cứ tưởng người giàu có mặc sang trọng thì sẽ lịch thiệp, hành vi có học, lái xe đúng luật chuẩn mực thì lầm chết..họ xem thường tờ giấy phạt cũng như đạp cỏ dưới chân.

Nhiều lần thấy tận mắt cảnh xấc xược của giới giàu mà nuốt giận cho suông, rồi niệm chú cho quên nhanh. Hôm nay! Gặp một phụ nữ chừng độ 6-7 mươi tuổi, lái xe Mẹc-xi-đì (Mercedes) bóng loáng. Bà ta muốn quẹo trái cắt ngang đầu xe khi K đang đà quẹo phải đối chiều. Vì có người đi bộ nên KF-U chờ, bà ấy quẹo nhanh quá nên thắng gấp tránh va chạm.

Kaoh nghĩ cũng may mình không nhường.. bà ta đi trước chắc sẽ đâm sầm vào người đi bộ. Chuyện tưởng xong, bà ta chẳng vui lòng phóng xe song song cho ngang bằng với Kaoh rồi đưa ngón giữa ra cùng một thứ ngôn ngữ khiếm nhã: “F… you”. Ngạc nhiên vì nghĩ mình không lỗi gì hơn nữa cũng không ai bị va chạm thì tốt rồi. Vì dừng chờ đèn nên K hỏi bà ấy: “bà chửi F… tôi?” Bà ta gật đầu lập lại câu chửi lúc nãy.

Trời nợ! Nhìn bà sang trọng ra phết và với cử chỉ ấy nên K bật cười rồi đưa hai ngón tay cái kiểu tumb-up, lúc nầy bà càng cáu tiết hơn, đèn vừa xanh thì nhấn chân ga cho xe phóng nhanh, trời bất dung gian phía trước bà có xe cũng vừa quẹo phải cùng chiều nên lại phải thắng gấp. Lúc nầy K mới thật sự thấy điều mầu nhiệm của thần chú “Tiêu tai cát tường”.

May-09-18

Nguyenmk