Múa “Tiếng Gọi Vô Thường”


Những thân cây đã bị ngọn lửa tước đi biết bao nhiêu là lá, để chỉ còn những cành trơ cháy nám đen. Không biết có sống được khi mùa xuân về để khoe áo mới, mặc dù đã qua mấy cơn mưa tầm tả đủ cho đất nhũn mềm. Ôi! Chúng vẫn chưa có dấu hiệu hồi sinh.
Koah dừng lại, nhìn chằm chập vào những cành cây khô kia, lạ thay dường như chúng đang uốn éo để múa theo tiếng gió thổi rì rào khi nhanh lúc chậm.

Đúng vậy! Chúng múa theo tiếng gọi của vô thường, của tàn phai trên dòng nhạc không lời mà nhạc trưởng “Thời gian” chưa bao giờ ngưng nhịp điếm.
Nguyenmk ngỡ rằng mình như người đang sống giữa khúc Nghê-thường trong cổ tích bi hùng Đường sử, chỉ khác không có các cung nữ múa ca bay ra từ nguyệt điện. Nơi đây.. chỉ là một bãi đất khô cằn mà sự sống là chuỗi đợi chờ từng cơn mưa về muộn.

NMK

chay

Bình luận về bài viết này