2-Cạm Bẫy


cho vungliem-phamvienphuong

Ảnh chợ Vũng Liêm cuả Phamvienphuong

…Chợ Vũng Liêm, một buổi trưa thật hoàn hảo và tấp nập người mua kẻ bán, người dân địa phương ở đây ai nấy nhìn cũng thật hiền hòa, họ nói cười xôn xao, họ gặp gỡ chào hỏi với ánh mắt nhìn nhau đầy thân thiện. Những cử chỉ bộc lộ lúc buồn lúc vui cũng thấy nhẹ nhàng mang đậm nét chân chất; mộc mạc của người dân sống vùng sông nước Cửu Long…

Cạm Bẫy

Khánh, anh Tùng và thằng Tú rảo bước đi theo anh dẫn đường cứ đi vòng vo luồng trong chợ như người đang đi mua sắm. Thỉnh thoảng lại nhìn quanh quất như sợ lạc mất nhau, rồi anh ấy dừng lại ở một quán cà-phê như đã dặn trước đó. Cả ba dừng lại chổ có đặt cái bàn ở gần mặt lộ để gọi ít thứ nước uống cùng thức ăn dằn bụng,

Khánh chưa kịp ngồi và mắt còn đang dõi theo người dẫn đường khi nãy đã đi hướng nào, thì cô chủ quán cũng vừa bước đến, cô có vóc dáng cao sỏi đầy đặn chắc nịch bởi một làn da xậm màu trà sen, với chiếc áo bà ba màu xanh rêu, tóc búi gọn nhỏ nhắn đã làm tăng thêm nét duyên dáng mặn mà trên gương mặt cô. Chống hai tay trên hai đầu gối khép kín vào nhau, cô khom người xuống nhẹ và niêng niễng cái đầu nhìn thằng Tú xoa đầu nó rồi mĩm cười, có lẽ cô đã nhận ra là cả ba người không thuộc dân trong vùng nầy, nhưng cô cũng tỏ ra vẽ thân quen. Cô nói như đã biết chuyện.

_ Hai anh dẫn cháu về thăm thím Tư Vĩnh phải không, mới vừa rồi tôi thấy anh Kiển, con của thím đã đưa hai anh và cháu dừng ở trước quán…À, mà hai anh muốn dùng gì vậy.

Cô ấy chuyễn câu hỏi sang một sự việc khác thật tế nhị, bằng cái hướng mắt ra ngoài lộ như đang thấy ai quen vừa phớt qua, có lẽ muốn tránh cái cảm giác có chút bối rối của hai anh Khánh và Tùng trước câu chào hỏi, dường như đã đi vào sâu vấn đề với người lạ từ xa mới đến, mà quả thật Tùng lẫn Khánh cũng có chút lúng túng khi phải gặp tình huống bất ngờ xảy ra. Hai người nhìn nhau! một cái nhìn nghi ngại mà thầm hiểu ý là cứ để cho câu chuyện chào hỏi vu vơ qua loa trôi đi.

_ Cho tôi một dĩa cơm tấm bì với nem chua lá vong và một ly cà-phê sữa đá.. À! Cô cho bé một dĩa cơm thịt nướng và một ly nước dừa xiêm
Tùng nói mà tay thì đang xoa nhẹ trên lưng thằng Tú
_ Ba con muốn ăn cơm thịt kho hột vịt được không. Tú hỏi anh Tùng
_ Cô cho nó dĩa cơm mà ít ít thôi; anh Tùng mĩm cười nói
_ Còn tôi thì một dĩa cơm tôm kho tàu và một ly chanh muối. Khánh nói
_Dạ cám ơn hai anh; Cô chủ quán nói xong quay lưng đi.
_ Mầy nghĩ sao về câu hỏi của con nhỏ chủ quán đó. Tùng hỏi Khánh.
_ Ở một huyện lỵ nhỏ như vầy, biết mặt nhau đâu phải khó khăn gì, có điều là họ có biết chuyện gì thật sự sẽ diễn ra không thôi, theo em nghĩ cô ấy muốn biết về mối quan hệ giữa anh Kiển với mình nên hỏi giả lã chận đầu-Khánh đáp lại.

Thằng Tú, nhìn ba của nó rồi cũng hỏi xen vào
_Mình đi đâu vậy Ba?
_ Ba với Chú cho con đi vòng quanh thế giới.
_ Đi có lâu không ba? nó hỏi tiếp, thấy vậy Khánh cũng xen vào
_ Chừng nào con chán thì mình về; Khánh xoa đầu nó

Một lúc sau! Anh dẫn đường trở lại, ngồi vào cùng bàn với họ bên cạnh thằng bé; đối diện với Tùng, Khánh nhìn anh ấy như để xem thật kỹ từng chi tiết về anh ta, nước da anh Kiển không ngâm đen như người dân bản địa, gương mặt thon gọn; ánh mắt sáng và sâu, lộ hẳn khả năng lanh lẹ và đầy tự tin, cả ba chưa kịp hỏi han câu gì thì cũng vừa lúc cô chủ quán mang thức ăn bày biện trên bàn. Kiển ngoảnh mặt nhìn sang cô chủ quán gọi một ly trà đá, anh nháy nháy đôi chân mày với cô chủ, cô ấy mĩm cười đưa tay đánh nhẹ trên vai anh ta rồi ngoe ngoảy đi; đợi cô chủ quán đi vừa xa khỏi tầm nghe ngóng, rồi anh quay sang hai người nói .

_ Các anh nhớ nha, tối nay thì sẽ có tắc-xi (1) đưa các anh đi đến chổ “Cá lớn”(2) tất cả mọi việc coi như không có gì trở ngại, khi nào ăn uống xong, thì hai anh dẫn cháu theo tôi đến nhà má Tư của tôi tạm nghỉ chân chờ tối đến nha hôn.
_ Anh ăn gì chưa? gọi gì ăn dằn bụng rồi đi; Tùng hỏi.

Kiển đứng dậy vỗ vào bụng mấy cái như để cho biết còn no, rồi vuốt lên đầu thằng Tú đang ngồi kế bên, một động tác dường như chẳng có chút lưu ý gì hay tỏ ra yêu mến nó, nhưng trong ánh mắt đứa bé thì hiện rõ một nét vui sướng với giây phút ấy, nhưng anh ta không kịp thấy cái cảm giác trên gương mặt của nó bởi anh đang hướng mắt nhìn ra trước quán, rồi anh gọi bà bán đậu phộng luộc đang ngồi cạnh đó không xa, thúng đậu đã vơi hơn nửa mà khói ấm vẫn còn xông lên.

_ Dì Bảy. Bán cho con hai trăm. Anh nói vói ra
_Coi bộ hết tiền rồi sao vậy? hai trăm thì thấm vào đâu! Bà bảy nói
_ Dì bán thiếu nha ?
_Thôi đi, tin mầy tao hết lúa giống.

Bà rút lấy một miếng lá chuối lau sạch mặt lá rồi khoanh vòng hình cái phễu múc đậu cho vào đó, xong bà vừa định nhóm đứng lên thì anh ấy cũng vụt đứng dậy đi về hướng bà ấy mà nhận lấy và đưa tiền rồi ngồi xuống cùng bà trò chuyện gì không nghe rõ. Khánh đứng lên đi tính tiền ăn uống, đi đến chổ có một chiếc bàn mà phía trước được che bằng những tấm lá dừa nước đã đan bện với nhau trông cũng chắc chắn, trên bàn phía trái thì đặt một tủ thuốc lá, hai bên hông bàn thì được đóng hai thanh gỗ có dây giăng ngang treo lủng lẳng độ vài ba chục nem chua; Nem là một trong những thứ đặc sản của miền Tây, sát góc phải trên bàn có mấy trái chuối Ngự đã luộc chín, không có vẻ gì là để bán; một mâm thịt nướng sẵn được che bằng lá chuối, chưa kịp nhìn gì thêm thì Cô chủ quán đang khom lưng múc cơm trong nồi, thấy vậy liền đặt dĩa cơm trên một chiếc bàn gần đấy bước tới để tiếp. Khánh vừa chỉ, vừa quay mặt nhìn về phía bàn của họ ngồi, như muốn xác định vị trí chiếc bàn cho cô chủ quán để trả tiền, mà thật tình là muốn tránh sự chú ý của cô ấy thôi.

_Tất cả bao nhiêu tiền vậy chị?
_Cho xin ba ngàn rưỡi, sao mấy anh không ở nán đi đâu sớm vậy?
_Dạ, sợ tối trời không đủ thời gian đi chơi lòng vòng…,thôi thì bữa khác gặp lại

Khánh vẫy chào cô chủ quán, rồi tháp tùng cùng mọi người đi hướng về con lộ thẳng ra mé sông, thằng Tú lẽo đẽo đi cùng mà nó cứ xoay đầu nhìn quanh quất, đối với nó mọi thứ điều khác lạ không như ở nơi thành phố, thỉnh thoảng nó lại quay đầu nhìn mãi miết về phía sau như để cố xem cho xong cái gì đó, đã làm chậm lại bước chân một khoãng cách xa những người đi trước. Khánh cũng dừng lại lần theo hướng mắt của nó, thì ra nó thích thú hình ảnh ông già đang ngồi đan chiếc giỏ cần-sé (3)…Mà thích thú cũng phải, đã có mấy khi nó nhìn thấy ai đan giỏ ngoài sân ở thành phố đâu! Khánh hối cho nó đi nhanh lên mà có chút nương nương sợ nó mất cái cảm hứng mới lạ ở miền quê.
Đi một quãng đường thì thằng cháu tuột chiếc dép về đằng sau mấy bước vì đứt một chiếc quai, một thứ dép cao-su giãn dị làm bằng chất liệu nội địa, mà đại đa số người dân lao động thường mang đi ra phố. Cũng may là bên trong áo Khánh có đính một cái kim-băng để giữ những thứ cần thiết ở trong túi cho khỏi bị rơi rớt. ngồi xuống để giúp cháu nối lại chiếc quai bị đứt bằng cái kim ấy để cho nó còn có mà đi lại tạm thời; thỉnh thoảng nó dừng lại cố đẩy bàn chân vào để khỏi bị tuột ra ngoài chiếc dép, cảm giác khó chịu hiện trên nét mặt của nó làm cho Khánh không khỏi ái náy.

_Tú! con có muốn Chú cõng con trên lưng không?
Nó nheo mày lắc đầu nhè nhẹ nói
_Chắc cũng sắp tới rồi, khi nào đến nơi…. Chú tìm chiếc dép khác cho con nha. Khánh gật đầu, cho yên lòng nó

Hai chú cháu nắm tay nhau tiếp tục đi. Như được sự an ủi, nó mĩm cười, mà trong cái nhìn của nó vẫn hiện nét chưa đủ vui. Thằng bé chỉ mới có bảy tuổi thôi nhưng ngoan và lanh lẹ, so với những đứa trẻ ở quê cùng lứa thì nó đầy đặn hồng hào hơn nhiều, bốn người dừng lại trước căn nhà nhỏ đơn sơ xây bằng tường gạch, với mái tôn lốm đốm mục gỉ, cửa lớn thì mở rộng có thể thấy giữa nhà là cái bàn gỗ và bốn chiếc ghế không có lưng để tựa, còn hai cửa sổ thì đóng kín, duy nhất chỉ có một người đàn bà trông độ tuổi năm mươi, nằm đong đưa trên chiếc võng. Anh dẫn đường nhìn quanh quất định nói gì thì bất chợt từ trong căn nhà ấy có giọng nói trỏng của một người đàn bà vọng ra.

_Đã tới thì vô thẳng trong nầy, chứ đứng ở ngoải làm gì lâu vậy?
_Dạ, chỉ có ba người thôi má ơi! Anh dẫn đường đáp lại.
_Mấy thì mấy, cho họ vào nghỉ ngơi…Ở thành phố xuống đi tới giờ chắc cũng mệt rồi. Giọng bà có vẻ gắt gỏng hơn.
_Dạ…dạ, thôi hai anh dắt cháu vào trong đó, gọi bà ấy là thím Tư cho dễ nói chuyện nha, một chút nữa tôi trở lại liền.
_Vậy! Phiền anh mua dùm một đôi dép cở vừa chân cho cháu. Tiền đây, nếu có thiếu tiền sẽ trả thêm cho anh, còn nếu dư mong anh cất lấy mà để có thêm chút đỉnh lộ phí lúc cần. Khánh nói.
_Anh cũng chu đáo và thoải mái hết biết hén. Kiển đáp.

Anh ấy mĩm cười rồi xoay lưng đi. Thật ra chuyện mua đôi dép cho thằng Tú chỉ là một cái cớ, mà Khánh muốn anh ấy có dịp quay lại sớm hơn, ở một chỗ lạ nước lạ cái như vầy tránh sao khỏi cảm giác ngộp ngạt, lo sợ, hơn nữa có nhiều người lạ trong xã ấp, dễ gì ai không dòm ngó. Vào đến trong nhà, tôi vẫn thấy người đàn bà nằm trên chiếc võng đong đưa mắc chéo ngang phần trên bộ ván ngựa (4) đen mượt, mà mắt cứ nhắm lại, trên tay cầm chiếc quạt lá buông phe phẩy.

_Chào thím Tư, chào bà Tư
Chỉ nghe tiếng bà ấy: “Ừ”, rất khẽ từ trong cuống họng; mà mắt thì vẫn nhắm, một tay cầm lấy sợi dây đã cột dính vào cây đinh được đóng trên khung cửa sổ, dùng để đánh đưa chiếc võng, tay kia phẩy quạt. Không ai nói gì chỉ biết nhìn quanh trong nhà, thằng Tú thì đứng sát vào giữa hai chân của ba nó mà đôi mắt thì cứ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa. Ba nó thì một tay xoa nhẹ qua lại lên ngực áo của nó, tay kia thì vò đầu nó bằng những ngón tay, nhưng mặt thì cứ cúi xuống nhìn thằng bé, mà trong mắt anh ấy ngập tràn những suy tư, những dòng tư tưởng lo âu một thứ cảm xúc thầm sâu kín đáo, đâu đó ở tình thương của người cha đang bùng trổi dậy, anh bắt đầu lo lắng khi nhận ra cái tín hiệu nó đang nhớ Mẹ, ánh mắt của nó vẫn nhìn đăm đăm ra khoảng không vời vợi xa xăm.

Khánh nhìn quanh nhà, chợt nhận ra có một điều khác lạ về cách trình bày cái khẩu hiệu: “Không có gì quý hơn Độc-Lập, Tự-Do”, được dán ở trên tường, không giống như những nhà khác, mà nó được đặt ở một vị trí phía trên cánh cửa rất dễ thấy trước khi ra khỏi nhà, căn nhà trình bày đơn giãn đến nỗi một bức tranh cũng không có, duy nhất là một tấm lịch tờ gỡ treo tường ở cánh phải cửa ra vào. Trên bàn thì chỉ có cái mâm nhựa đặt ba cái chum nhỏ để uống nước và cái bình thủy, hai bên cạnh cái bàn thì một bên có lối đi ra phía sau được phủ một tấm màn làm bằng những sợi ny-lon tua tủa, một bên thì có một cái tủ áo phía trên có chiếc đèn dầu hôi lớn dùng thắp sáng cả gian nhà. Không khí im lặng quá càng thêm ngộp ngạt.

_Thím cho phép cháu dẫn thằng bé đi vệ sinh, luôn tiện để cháu rửa mặt cho mát một chút…nha thím ? Khánh hỏi
_Nhà cầu ở đằng sau, cạnh đó có cái lu nhựa màu xanh lớn, …rửa mặt hay tay chân thì lấy nước ở trong lu đó mà xài; Bà ấy nói mà mắt thì vẫn nhắm
_Dạ;…Tú đi con, Chú rửa tay chân cho; Anh hai có muốn đi rửa mặt không?
_Không. Tùng đáp lại

Khánh vừa nói, vừa dẫn Tú đi ra phía sau. Phía sau chỉ là một gian nhà lợp toàn bằng lá dừa nước, phần bếp nấu nướng thì tựa sát vào vách tường của nhà trước, bếp được xây bệ vững chắc phía dưới được chất đầy củi đước và vỏ dừa dùng làm nhúm lửa, phần trên đặt hai cái lò bằng đất nung có bọc thiết chống vỡ nứt và một chiếc đèn dầu hôi cỏn con mà ngọn lửa thì leo loét thật thấp, có lẽ chỉ để dùng làm lửa mồi cho việc nấu ăn. Bên cạnh bếp là một cái lu nước bằng đất nung tráng men, một cái sàn gỗ cũng được đặt gần đấy, không thấy cái lu nhựa ở đâu! Khánh đi thêm vài bước, tiến ra phía ngoài sau hiên nhà thì mới nhận ra căn nhà ở sát mé sông, cái lu thì đặt ở cạnh lối ra vào nhà bếp, nhà vệ sinh thì cách đó chừng độ vài bước, đóng vách ván; lợp một mái tôn, nhưng không đặt ở bờ sông trên dòng nước như những nhà khác, mà để cách bờ chừng năm thước. Khánh mãi đứng nhìn ra dòng sông, sau khi rửa tay chân cho thằng Tú, nó cũng không nói gì chỉ lẳng lặng đi vô nhà, mới có năm giờ chiều mà bầu trời đã ngã xậm tối, mọi sinh hoạt ở thôn quê dường như lắng xuống thật mau, chỉ còn lại những tiếng côn trùng chim thú thường sống về đêm mỗi lúc mỗi vang lên và lớn dần, có khi nghe thật gần có lúc bổng im lặng, rồi lại trổi lên nghe như âm thanh như vang vọng từ xa.

_Bộ nhớ nhà rồi sao mà đứng miết ở ngoải tự hồi nãy đến giờ mà chưa chịụ vô vậy? Thím Tư hỏi
_Dạ không; Cháu thấy cảnh ở dưới quê đẹp quá nên nhìn hoài mà quên hết chung quanh, mà thím Tư định nấu cơm cho buổi chiều nay à?
_Giờ nầy mà nấu nướng gì nữa, Tôi lấy nhan đốt chống muỗi cho hai chú với thằng nhỏ không bị chích, muỗi ở dưới quê chứ không như ở trển đâu. Thím nói
_Bộ muỗi ở dưới nầy dữ lắm hả thím?
_Dữ dằn gì, vùng sông nước thì muỗi sanh sản nhiều sợ mấy chú không quen chịu không nổi thôi
_Anh kiển đi cũng khá lâu mà vẫn chưa về, chắc là ảnh….
_Nhắc tới tên của nó, thì linh như gọi thổ Địa, nó dìa tới giờ, không tin chú sẽ thấy à. Thím nói ngắt lời tôi

Bà ấy! vừa nói tay vừa cầm chiếc đèn dầu hôi nhỏ nằm trên bếp, vặn thêm tim lên cho sáng rồi đi lên nhà trước, Khánh cũng vội đi theo, sau khi đặt chiếc đèn trên bàn, bà ấy kéo cái hộc tủ dưới mặt bàn giở tấm bằng khen lên và lấy ra một khoanh nhan chống muỗi, đốt xong rồi để dưới cạnh chân bàn, tấm bằng khen nằm trong cái hộc tủ đã ngã màu vàng nâu nhạt

_Sao! thím không treo tấm giấy khen lên tường, mà để trong hộc vậy?Khánh hỏi
_Thở ra! bà không nói nửa lời

Có nhiều lần Khánh muốn hỏi bà ấy thêm vài điều nhưng lại thôi. Tùng thì ngồi trên ghế vẫn một trạng thái trầm ngâm không nói gì mà chỉ mĩm cười khi có ai đi ngang ở trước mặt anh ấy, thằng Tú thì nằm co ro trên bộ ván ngựa ngủ tự bao giờ. Khánh ngồi xuống bên cạnh nó, rồi cầm lấy chiếc quạt quơ qua lại xua đuổi lũ muỗi bay đi. Quả nhiên y như lời bà tư nói; Anh Kiển vừa vào trong nhà thì vội khép cánh cửa lại, rồi kéo chiếc ghế ngồi đối diện với Tùng, thím Tư thì đã quay đi trở vào trong bếp sau khi bà vói tay lấy chiếc đèn dầu lớn trên tủ áo.

_Hai anh chuẫn bị sẵn sàng, mười giờ tối nay đi. Kiển nói
_Anh thấy tình hình có đáng tin tưởng không? Tùng hỏi
_Hiện giờ cũng chưa có dấu hiệu gì trục trặc, cứ yên tâm. Ngưng giọng trong giây lắt Kiển lại tiếp
_Hai anh còn nhớ con nhỏ ở quán nước khi sáng không ? Nó nhiều chuyện và tinh ý lắm đó, hai anh không nói chuyện gì về sự quen biết với tôi chứ ?
Tùng lắc đầu, nhìn sang chỗ thằng Tú đang ngủ. Khánh cũng im lìm, Kiển cũng không nói gì thêm mà ngón tay trỏ thì cứ vẽ khoanh tròn trên mặt bàn chầm chậm, ánh sáng của ngọn đèn dầu từ nhà bếp cứ lan tỏa rộng dần về nhà trước, dáng dấp của thím Tư cũng dần hiện rõ.
_Dìa rồi sao không lên tiếng gì ráo trọi. Bà nói như trách móc
_Dạ mới vừa vô thôi, má Tư
_Mấy giờ thì họ mới xuống ghe đi vậy? trông họ mệt mỏi lắm rồi, có thì giờ cho họ ngủ chút lấy sức không vậy, nói cho họ biết đặng yên tâm.
_Chút nữa con đưa họ ra bãi lên tàu lớn, họ ngủ cũng được mà.
_Khánh à! Đánh thức thằng Tú dậy đi cho nó tỉnh táo để chuẩn bị đi. Tùng nói

Khánh vừa lây nhẹ thằng Tú vừa khe khẽ gọi thức dậy, còn thằng Tú thì cứ uốn vặn mình vươn vai rồi lại co rút hai tay vào giữa hai đầu gối lại ngủ tiếp. Khánh nhìn chăm chăm vào nó rồi đưa tay xoa đầu khẽ gọi cho nó thức dậy, lần nầy thì nó thật sự mở to mắt, đầu ngóc lên nhìn về chỗ ba của nó mà hai tay cứ gảy gảy cái đầu, có lúc lại lim dim đôi mắt.
_Anh xem cháu tỉnh ngủ rồi thì hai anh đưa nó đi ra ngoài sau hè, tôi kéo xuồng ra chúng ta đi, trời tối như vầy ít ai để ý; khi nào tôi chớp đèn pin hai lần thì hai anh đi ra liền nha.
Kiển nói xong đứng dậy đi ra sau bếp, còn thím Tư thì lụi hụi giăng mắt mối mùng phủ lên mặt phảng, căn nhà nhỏ giờ thì không gian lại hẹp thêm, tiếng vo ve của bầy muỗi bị choáng chỗ bay gần người hơn, mùi nhang chống chúng nó xem ra chẳng có hiệu quả gì. Thím Tư thì đã ngồi bên trong đang tấn mép mùng cho gọn, tín hiệu đèn của anh Kiển ở mé sau phát sáng, Khánh, Tùng và Tú vội vã rời khỏi căn phòng

_Chào Thím tụi con đi
_Chào bà Tư.
_Chúc thím ở lại bình an
_Mấy chú bảo trọng

Bà vẫn ngồi trong mùng nói vọng ra theo sau là một tiếng thở dài buồn bã, như đang kéo lê lết những định mệnh sắp bị an bài.
Chiếc xuồng lướt đi êm nhẹ nhàng trên giòng sông trong bóng đêm đen, những hàng dừa nước mọc hai bên bờ giờ đây nhìn không còn rõ từng bụi mà chỉ còn lại một mảng đen thui thủi như mảnh giấy thủ công được cắt xén tua tủa.
_ Hai anh đi, mà có ai ở nước ngoài chưa…? Khi nào đi được tới bển đừng quên gia đình tôi nha, gởi thư thăm hỏi thôi cũng vui rồi. Kiển nói
Tùng không nói gì chỉ ôm lấy thằng Tú, còn Khánh thì còn mãi chăm chú nhìn vô hai bên sông thỉnh thoảng lại thấy có đóm sáng nhỏ lóe lên di chuyễn sau dãy dừa nước ở ven bờ.
_ Dường như có người đi lại trong bờ, sau mỗi lúc cứ như đông lên. Khánh nói
_ Chắc là mấy người đó cũng chuẩn bị xuồng đi ra “cá lớn” thôi yên tâm mà, mọi việc đã được sắp xếp chu toàn hết rồi. Kiển nói trấn an
Xuồng lại tiếp tục trôi đi, bóng dáng “cá lớn” hiện ra giữa giòng sông là một chiếc ghe bầu. chung quanh gần đó cũng lấp ló một vài con xuồng đang hướng tới chiếc ghe “cá lớn”
Bất chợt một chiếc đèn pha sáng choang rọi thẳng ra sông, một loạt đạn bắn liên hồi, những chiếc xuồng trên sông có hai ba người đứng dậy rọi đèn pin họ cất tiếng gọi thật lớn: “Không ai được bỏ chạy, chúng tôi đã bao vây!”
_ Thôi chết! mình bị gài bẫy rồi. Kiển nói xong anh buông tay chèo, ngồi im, hai tay ôm lấy đầu gục xuống.

Tùng vẫn ôm kín lấy thằng Tú, Khánh thì ngồi co ro, cằm gác lên hai đầu gối. Bóng tối trong đêm trên giòng sông xem ra cũng ít đen hơn cái bóng tối đen của cuộc đời vừa phủ kín trong lòng chết lịm của hai người.

(trích trong: Những ngày không án )

Nguyenmk

4 thoughts on “2-Cạm Bẫy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s