Tản mạn 2


 

Nhân chuyện Diana Vuong ghi lại bốn câu thơ của thiền tông ở lời bình luận trước trong bài viết Tản Mạn

– Giáo ngoại biệt truyền
– Bất lập văn tự
– Trực chỉ nhân tâm
– Kiến tánh thành Phật.

Trước khi đi sâu vào bốn câu nầy, có lẽ phải đi vòng ngoài một chút. Tương truyền ngài Anan vốn có trí nhớ rất bền bĩ, mỗi lần Phật thuyết giáo đều do ông nhớ và về sau thuật lại cho người ghi chép thành văn tự. Khác với việc Phật dùng tâm ấn tâm chứng ngộ cho ông Ca Diếp, thiền mật ngữ đầu tiên Phật dựng nên. Nhưng bốn câu thơ trên không phải chính đức Phật nói, mà là ước lệ của các vị thiền sư khi xưa.

Từ đâu mà ra bốn câu đó! Đối với các vị học đạo lâu năm thì chắc ít nhiều vị cũng đã nghe, biết qua rồi. Nay Kaoh chỉ ghi lại cho ai chưa biết thôi.

Tương truyền và được ghi lại trong bộ kinh: “Đại Phạm Thiên vấn Phật quyết nghi” là có vị vương ở cỏi trời đến dâng Phật một cành hoa Ba-la vàng và thỉnh cầu một thời thuyết pháp. Phật chẳng nói gì chỉ đưa cao cành hoa ấy cho chúng tăng xem, chẳng ai hiểu ý gì, duy nhất ngài Ca Diếp đứng mĩm cười.

Đây chính là giáo pháp riêng “tâm ấn tâm” ( Giáo ngoại biệt truyền) không thuyết và cũng chẳng giải thích gì thêm, liền sau đó Phật chỉ tuyên bố từ nay ngài Ca Diếp đã hội đủ các chứng ngộ của bậc đại giác. Vậy ý nghĩa gì khi Phật đưa cao cành hoa mà không có một vị lịch đại tổ sư, kể cả thiền hành giả đời nay không một ai giải thích? Chả lẽ họ sợ nói ra thì không còn ý nghĩa cái: “Giáo ngoại biệt truyền” hay sợ nói ra sai ý nghĩa thì còn gì sĩ diện thiền tông vốn với hành trì soi “Tâm”. Không hiểu ý của đức Phật thì thẹn nào bằng..có ai nghĩ ra hông?

Hỏi thì cũng tự có câu cho riêng mình trả lời, nhưng đúng sai thì không phải luận bàn. Thiền là bước đạt ngộ “Bất lập văn tự” cũng giống như nói theo thói thường là: Hiểu ý- mà giữa một người với người đồng chúng, còn chuyện “Trực chỉ nhân tâm” không phải ai cũng làm được, nhất là các cư sĩ tại gia, đó là chưa kể cả Phật tử xuất gia.

Ngài Anan phước báu vô biên được cận kề bên Phật đầy trí tuệ mà cũng phải xin Phật gia hộ khai ngộ đến 3 lần, mãi khi Phật tịch diệt thì ông mới ngộ cái ý “Tâm”. Vậy xin đừng nói quá dễ: “Phật tại tâm” mà mà ngã mạn mất thôi.

Còn câu: “Kiến tánh thành Phật” thì mạng phép nói hổn, ngay cả các vị tu trong chùa đầy đủ phước duyên cũng còn chưa kiến tánh, thì hồ dễ các cư sĩ tại gia. Cho nên bây giờ mấy vị đó cứ lấy đạo lý làm người của Khổng phu tử, đạo giáo của Lão tử rồi giảng. Tu chính đạo của Phật chính là lấy tham cầu mà diệt tham cầu như kinh Bát Nhã Ba La Mật mà thường khi đến chùa các vị chủ tế lễ xướng lên trước khi khi đi vào kinh khác. Hẳn phải có “mật ngữ” của Tâm.
Trích:

“Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. THỌ-TƯỞNG-HÀNH-THỨC diệt phục như thị” là an trú tự tại và giải thoát.

Có chỗ nào sai kính thỉnh giáo của quý vị.

Nguyenmk

Ảnh: hoa Echeveria Secunda ‘Blue Mist’
Họ cây Xương Rồng.

bongxuongrong