Năm tuổi!


Năm tuổi thì có gì để nói đâu! Nói vậy chứ, tuổi lên năm cũng lắm chuyện để nhớ lắm, cái tuổi nầy thì chỉ khi nào có người lớn kể đi, kể lại dăm bảy bận thì mới biết.

Nhưng trong bài viết nầy, không nói gì vào cái tuổi lên năm. Chỉ muốn nhìn lại các mốc của những năm tuổi theo cách nói ông bà xưa hay dùng: ” Năm nay năm tuổi…” mà cũng lạ năm nào lại chẳng là năm của tuổi chứ!

Không biết từ khi nào, Mẹ tôi tin vào những điều huyễn vọng, cái tuổi để tôi thật biết mấy điều đó có thể chỉ là mường tượng võ đoán mà thôi. Năm lên sáu, lên bảy hình ảnh gia đình thật đã có ấn tượng là cái nghèo dần thay đổi trong mắt trẻ, bởi hai bàn tay người mẹ một mình xoay xở. Bà không còn cảnh “chạy đôn, chạy đáo” để đi kiếm tiền, buôn xa. Hẳn nhiên trong những lần đi buôn đó, ít nhiều bà cũng gặp người đi cấy niềm tin vào tâm linh..”cái vận may rủi”, để từ đó thâm nhập vào lòng những rủi những may “có tin có thiêng, có kiêng có lành”, rồi làm quen với “tế tinh quân” cửu phẩm hương đồ v.v..

Năm đó người anh thứ của tôi đang tuổi quân dịch, tuổi vừa 18 (19 ta), cái tuổi mà trong tử vi vẫn thường gay go nhứt của các vì sao hạn: “sao La Hầu”. Sao La-hầu với nam là xấu nhứt, còn nữ thì “sao Kế-đô”. Hạn sao xấu đến độ bà phải bày hương án để thỉnh cúng cửu diệu tinh quân hộ mệnh giải hạn cho anh bình an. Tôi chỉ mới 12 tuổi thôi, mà cũng “bị xui” vì là năm tuổi. Bị ở lại một lớp do ngu và lười còn bị ăn đòn nữa chứ (ha ha! Xui ghê).

Cho đến cái năm tuổi thứ hai của tôi, xem ra có nhẹ hơn xo với cái năm hạn sao La-hầu. Tôi vượt biển lần đầu đúng vào năm hạn xấu nhứt, bị tù ngoài đảo Củ-chon, Nam-du; rồi khi được thả, trở lại nơi làm việc bị trù dập, buộc tội làm tổn thất y dược vật dụng do không bàn giao lúc vắng mặt, bị đổi đơn vị công tác về miệt U-minh thượng, Đông-hưng, Rạch-giá. Sau đó thì chuyển lên miền đông bắc Đắc-lắc, hai nơi đều muôn vẻ gian nan về phương tiện cấp cứu y-tế. Cứ bị phê bình năng lực nghiệp vụ kém hay thiếu tính uyển chuyển. Ngẫm lại cũng một phần nào Mẹ tôi thành khẩn cúng bái Cửu diệu tinh quân giải nạn nên mọi chuyện đều không nguy hại đến sinh mệnh và cũng trôi êm v.v.; cảm ơn Mẹ thật nhiều.

Năm sao hạn vừa mãn thì gián tiếp tam tai (ba năm tai ương). Thiệt đúng là tai ương, nghiệp chướng; lại thêm một lần tù giam vì tội “âm mưu vượt biển”, bị bắt tại Vũng-liêm, rồi đưa về nông trường lao động mất gần hai năm tôi mới trốn thoát được. Vì còn bị vướng “năm tuổi” thứ ba, nên cũng chưa yên thân, sống trốn lây lất qua đêm rày đây mai đó; ngày thì chụp hình dạo với bạn trong Thảo Cầm Viên (vườn thú) hay Tao Đàn. Tuy nhiên, không bị tai vạ lớn, có lần vượt biển ở Láng-cát, Kim-hải vùng Bà Rịa Vũng Tàu, xém chút nữa bị bắn chết trong bụi Lứt..( hú vía) lần đó tôi tin chắc sự linh ứng của việc chú nguyện bất phân tâm, kinh bất loạn khi niệm bài thần chú “Quán thế âm cứu khổ” mà thoát hiểm. Một phần tôi thường hay trốn theo Mẹ và chị thứ Tư đi hành hương mười chùa, lễ bái, bố thí nên bao chướng nghiệp có giảm lực, tôi được về an cư tại nhà vui cảnh gia đình trồng cây cảnh trên sân lầu, thích hoa Thiên lý đứng thứ hai sau hoa Cúc đại đóa..năm ấy dây trổ nhiều hoa từng chùm vàng tươi. Tôi hái vào đặt lên dâng bàn thờ Phật nơi mà Mẹ thường khi tụng niệm hai thời sớm chiều, bà cũng không còn dựa vào chuyện cúng sao giải hạn như trước và tháng mười năm ấy “Thiên lý đã xa”.

Từ khi tôi vượt biển thành công, cái quan niệm năm xui, tháng hạn tự nhiên tan biến đâu mất. Tôi chỉ biết những tai bay họa gởi dường như nó đến cũng chẳng phải đợi chờ năm tuổi hay sao hạn gì cả; khái niệm xui xẻo không còn dính mắc trong ý niệm của tôi, từ lúc đi sâu vào các phật pháp chuyễn hóa nghiệp lực. Cái tôi tin là tạo phước, làm lành tránh nghiệp khí ác, xem mọi thứ điều là duyên vay trả và bắt đầu bình thản với nó.

Tôi không buộc mình vào định mệnh và ý niệm sống phải làm giàu, công danh, sự nghiệp; cũng chẳng phải định hình theo cách nhân gian về cái hai chữ “hạnh phúc” nào mình phải có.

Từ bỏ bè bạn với mọi cuộc vui chè chén, rượu bầu; bỏ cả đêm thâu cuồng loạn nhảy nhót, bỏ phòng trà khói thuốc. Kể từ sau ông thân phụ vãng thế quy tiên, năm tuổi thứ tư làm tròn việc mãn tang cha, sống trầm tĩnh hơn xem sự vui theo cảnh, trường chay bốn năm liền.

Thời gian lướt đi trên mặt thăng trầm như biển bọt sóng đưa, năm tuổi thứ năm phẳng như hồ thu không mang nhiều phiền muộn, chuyện xui, vui buồn đến đi như gió thoảng. Điều làm tôi nhớ và nghĩ không ra là chị tôi tặng con chó nhồi bông cho sinh nhật năm tuổi mới lạ chứ!

Cuộc sống càng về sau như dòng nước suối cạn nguồn, chảy thật chậm, không róc rách. Cho dù có những lúc đời như lâm vào cơn mưa lũ. Tôi vẫn giữ sự bình thản và lần lựa vãn hồi..năm nay bước vào cái tuổi “đáo tuế” bao nhiêu ước nguyện vẫn chưa toại và dường như “Thiên lý” vẫn xa, điều mà tôi thường tự an ủi đó là “định mệnh” một sự gán ghép bất cưỡng cầu, nằm trong ý niệm “ngũ uẩn giai không” của Bát Nhã Tâm Kinh: “..Sắc; Thọ; Tưởng; Hành; Thức diệt phục như thị..” là vậy.

Năm đáo tuế! Năm tuổi. Chưa thể đoán biết điều gì sẽ đến, sự tiên liệu cũng chỉ ở không ngoài tầm mức của “Tứ khổ đế” nó thật tướng và nhận thức được trong quy luật Sinh – Lão – Hoại – Diệt chẳng phải là vô thường huyễn mị. Chỉ biết là ta đã đi trọn đường đời một vòng “Sanh”

Nguyenmk