Tự do và Dân chủ


Tự do và Dân chủ

Đất nước Hoa Kỳ tuyên ngôn độc lập đứng trên nền tảng bình đẳng và công lý.

Về Bình đẳng và công lý, lấy Hiến Pháp làm Kim chỉ nam. Hiến Pháp Hoa-Kỳ được rút ra từ những bất bình đẳng của Hiến Pháp hoàng gia Anh Quốc. Những người lập ra Hiếp Pháp năm xưa cho Hoa Kỳ là những người không cùng quốc tịch, ngôn ngữ và truyền thống văn hóa bản địa. Hiến Pháp đó đứng ra kiến tạo nền tảng của sự Tự do và dân chủ.

Tự do, tính căn bản cho phép được đối lập, cho phép được chống lại chính phủ độc tài bằng vũ lực, nếu chính quyền đó âm mưu phản Hiến Pháp bằng thế lực đảng chiếm hữu toàn quyền; phá vỡ hệ thống tam quyền phân lập: Hành pháp (tổng thống và nội các); Lập Pháp (thượng viện/ hạ viện) và Tư Pháp (tối cao pháp viện/ tòa hòa giải/ tòa án nhân dân)
Nếu cả ba Quyền lực nầy cùng một đảng nắm quyền. Nó định nghĩa là độc tài đảng trị. Chuyên quyền là tự xé bỏ Hiến Pháp, cho nên tất cả đảng phái chính thức sẽ liên kết lại chống độc tài. Sự thật hiện tại Hoa-Kỳ có tất cả 9 đảng truyền thống, phân bộ các đảng tùy vào các tiểu bang đó có bao nhiêu người ghi danh cử tri cảm tình với đảng phái, và không nhất thiết phải gia nhập đảng.

Hầu hết, trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, con số cử tri ghi danh tỷ lệ cao nhất vẫn nghiêng về duy chỉ hai đảng kỳ cựu đó là Republic (Cộng hòa hay GOP{Grand old party}) và Democratic (Dân chủ). Các đảng khác phải hội đủ 6% phiếu ghi danh cử tri cho mỗi cuộc tuyển cử tại đơn vị tiểu bang đảng bộ, mới được chính danh tranh cử bất kỳ trọng trách cho dù ghế nghị viên thành phố hay dân biểu tiểu/liên bang và cả thống đốc/tổng thống.

Do đó, chuyện một đảng chuyên chế tam quyền là phản Hiến Pháp-USA. Tính chất tự do cho phép các đảng phái kiểm soát lẫn nhau, chất vấn, truy tố độc lập. Cho nên bất luận thành viên hay đảng viên nào làm điều mờ ám, vượt quá phạm trù quyền hạn tự do trong Hiến Pháp quy định, sẽ phải bị đưa ra điều trần trước ủy ban tình báo thượng viện lưỡng đảng chiếm đa số cật vấn.

Về Dân chủ, cho phép mọi đảng phái được quyền vận động trong dân ủng hộ đảng mình, cho phép công dân tự chọn lựa đảng phái mình tin tưởng và hủy bỏ nếu muốn thay đổi. Cho phép các cuộc biểu dương, tuần hành cổ võ cho các ứng cử viên mình chọn, người dân được quyền yêu cầu chất vấn chính quyền, phế truất các thành viên chính phủ, kể cả thống đốc hay tổng thống nếu họ vi phạm các tiêu chuẩn Hiến Pháp và chứng minh đủ có tội để truất phế hay Tước quyền hành của họ (Recall/ Impeach) thông qua các các dân biểu, nghị sĩ lưỡng viện hoặc trưng cầu dân ý (ký thỉnh nguyện thư).
Các tổ chức dân sự như báo chí, truyền thanh, truyền hình được phép đưa tin, lấy tin, cật vấn và yêu cầu điều tra độc lập đối với các cấp chính phủ, nếu có nhiều hành pháp không rõ ràng, cấu kết bao che và bè đảng trong mọi ảnh hưởng xã hội, có tính uy hiếp nền tảng dân chủ.

Hoa Kỳ từ đó đã trải qua nhiều lần đấu tranh gay gắt, để bảo tồn tính tự do và dân chủ. Các đảng phái luôn tôn trọng sự bình đẳng và tương nhượng các vấn đề của dân sinh quốc gia. Còn các vấn đề đối phó quốc tế, sách lược chiến tranh, kinh phí quốc phòng, thì phải có sự ưng thuận của lưỡng viện mới được tiến hành.

Tổng thống không thực sự có quyền khai chiến với bất lý do gì, nếu không chứng minh hội đủ yếu tố thuyết phục trước quốc hội lưỡng viện mà tự quyết định sẽ bị luận tội phạm Hiến Pháp, chưa kể nếu cuộc chiến đó trở nên phi nghĩa mang đến tổn thất nghiêm trọng cho quốc gia, thì vị tổng thống sẽ bị huyền chức, nặng thì bị tù. Trong thực tế suốt 44 thời tổng thống trước đây, chưa ai bị trục xuất vào khám đường.

Nền dân chủ của Hoa-Kỳ, cho phép mọi công dân được bảo vệ chính kiến của mình, nếu chứng minh đủ tính thuyết phục không vi phạm Hiến Pháp, về các quyền căn bản trong đó có quy định không xâm phạm quyền hạn tương tự đối với công dân khác. Như vậy! Có nghĩa quyền tự do của mỗi công dân điều ở mức định giới hạn giữa đôi bên không xâm phạm lẫn nhau.
Ví dụ như: chuyện phá thai. Tính chất dân chủ cho phép chống lại hoặc bảo vệ, qua các tiến trình tranh biện đủ thuyết phục, nền dân chủ không cho phép các phán quyết của bất kỳ ai, khi chưa được giả trình thỏa đáng từ ngành lập pháp hoặc qua các cuộc trưng cầu dân ý. Cho nên một vị tổng thống không có quyền quyết định dù có ủng hộ hoặc không.
Tối cao pháp viện sẽ xem xét từng chi tiết trong sắc lệnh, có điều nào vi hiến hay không. Để có quyết định sau cùng dựa trên tính hợp tình lý của vấn đề.

Tiến trình dân chủ dựa vào các hạn mục thay đổi theo từng thời kỳ, nhu cầu và thích nghi với đời sống xã hội hiện tại. Đó chính là một phần làm nên đặc tính của nền Dân chủ Hoa-kỳ. Nhu cầu đời sống hạnh phúc bình đẳng xã hội, không đồng nghĩa “xan bằng” giàu nghèo, kẻ làm người hưởng. Quyền lợi được sống và bảo vệ như nhau, chỉ khác nhau ở tầng lớp xã hội mà thôi.

Tự do và dân chủ ở các nước tiến bộ theo chính thể tam quyền phân lập, không bao giờ có thể trở thành nước xã hội chủ nghĩa, chỉ có hệ thống nhà nước chuyên chế  mới đi đến Chủ nghĩa xã hội hay Cộng Sản mà thôi.

Cho nên, nói chống Cộng Sản mà không tự tiêu diệt ý tưởng độc đảng, không xóa bỏ tôn thờ lãnh tụ và bịt miệng tự do ngôn luận. Là điếm trá và ngụy hào kiệt.
Muốn chống Cộng Sản hãy lật đổ nó bằng sức mạnh TỰ DO và DÂN CHỦ, xóa bỏ Độc Đảng.

Dec 03/2020

Nguyenmk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s