Ai chống ai?


 

Trong thực tế, dù là một nước văn minh bậc nhứt hành tinh nầy đi nữa, mà có một nhóm đứng lên đòi lật đổ chính quyền đương thời, dù có quy tụ cỡ một sư đoàn cũng sẽ bị tiêu diệt bằng mọi cách. Còn không tiêu diệt được ắt sẽ trở thành cuộc nội chiến quyền lực.”về tay nhân dân”.
Không phải khơi khơi mà một ai đó đứng lên kêu gọi tập họp được lực lượng hùng hậu để đối chọi với chính quyền được, họ phải có đủ bằng chứng lý lẽ, biết phơi bày sự thật đủ sức thuyết phục thì niềm tin từ người nghe theo mới vững.

Những nước theo “chủ nghĩa” bất kỳ chủ nghĩa nào làm nền tảng để xây dựng một nhà nước cầm quyền đều đi vào con đường độc tài và bạo lực. Mà độc tài thì thủ đoạn cường quyền, bóc lột càng thâm hơn.

Họ tước đoạt các quyền căn bản dân sự rồi áp đặt quyền hạn theo cách cai trị riêng, như các nước theo chủ nghĩa quốc giáo làm nền tảng “chính quyền” cai trị, họ ràng buộc giáo luật thành quốc pháp, nhân danh giáo trị mà hành quyết trừng trị chẳng độ lượng. Cũng như chủ nghĩa độc tôn lãnh đạo như đảng Cộng sản mà 5 nước còn lại như Trung Hoa, Việt Nam, Cu Ba, Lào và Bắc Hàn thì luận điệu hiểm hóc nhất là kết tội “phản động” dù chỉ là lời nói, cử chỉ bất đồng cũng có thể trở thành người thiên cổ.

Nhưng! Với các nước có nền văn minh tiến bộ về nhận thức thì chính quyền thuộc về cơ cấu của toàn dân, nên họ chấp nhận tất cả quyền hạn các đảng phái đại diện cho tầng lớp công chúng có xu hướng và lập trường khác nhau cùng tranh luận thuyết phục để đạt thắng lợi nắm vị thế lãnh đạo…bằng lá phiếu của cử tri. Tuyệt nhiên không một ai bị quy chụp cho cái tội “phản động” “khích động” bởi chính phủ tại chức cả.

Chuyện biểu tình của đồng bào trong nước, phản đối chính sách, kế hoạch bất cứ gì mà người dân nhận thức được là sai trái tức thì bị quy chụp là “nghe lời” xúi dục của bọn phản động, bị “thế lực thù địch” giựt dây hoặc làm theo chỉ thị của bọn “Cơ hội lật đổ chính quyền” rõ ràng đây là những ngôn từ kẻ cai trị người bị trị, chứ đâu phải chính quyền nhân dân! Họ độc đoán đến như thế thì đâu xứng danh người “Đại diện”.

Dân có đến muôn triệu, đủ mọi thành phần từ ngu đến trí thức, từ bần tới sang. Mỗi người mang một não bộ riêng thì tư duy cũng phải khác, tư tưởng độc lập hay trung dung là điều đương nhiên ở mỗi cá thể. Sao lại cưỡng ép lý tưởng và gò bó “định hướng” xỏ mủi như trâu ngựa được.

Chống lại ý dân thì dân phải “giành lại” cái quyền làm chủ, quyền mà họ đã bỏ phiếu chọn người lãnh đao. Chẳng có gì là phản động cả!

Bạo lực từ các đội ngũ “tai sai” như các tổ chức thanh niên thành phần không trực thuộc các LL/ vũ trang và bán vũ trang chính quy. Họ được huấn luyện như đàn chó săn chỉ biết bổ nhào ra cắn xé nhân dân, họ uy hiếp người biểu tình ôn hòa tạo ra một làn sóng phẫn nộ. Họ là đầu mối khơi mào một cuộc bạo loạn mà chỉ có chế độ độc tài phi nhân mới dung túng nhóm người đạo đức bất hảo nầy mà thôi.

Cần lắm một chính quyền dân sự không phải tập đoàn đảng trị độc tài chỉ biết lo sợ các “thế lực” dành lại chính quyền.
Nếu là một chính quyền đúng nghĩa: “Bởi dân; vì dân và cho dân” thì chẳng phải sợ một thế lực nào cả. Hãy nhìn vào các cuộc biểu tình của các nước văn minh dân chủ xem. Họ có mất chính quyền hay không?

Hãy chấm dứt các hành vi thù nghịch và quấy nhiễu nhân dân, hãy đặt niềm tin vào nhân dân cùng biết, cùng làm và trả lại tự do, công lý hướng tới sự dân chủ hóa đất nước.

Hãy mỡ rộng tư tưởng và kiến thức nhân dân chấp nhận đối thoại công khai hóa trên các hệ thống truyền thông quốc gia để phát triển đất nước.

43 năm từ sau ngày non sông một dãi đã quá đủ với chính sách thù nghịch nhân dân và độc đoán sai lầm kinh tế. Đảng lãnh đạo đã thất bại. Vai trò độc tôn lãnh đạo đã lỗi thời. Nhân dân đã nhìn ra ai là kẻ đã chống lại họ.

Nguyenmk
June 11-2018

aichongai

Hình nguồn trên net. Ảnh chỉ để phụ hoạ cho bài viết và không phải chủ ý cuộc tranh đấu theo nội dung ảnh.

Kaoh Hmin Neugyn