SỐNG MỘT ĐẠO!


 

Tôi không sống và phải sống bằng ngôn từ đức độ; cũng không phải sống với lời lẽ nghiệt oán mới đủ mạnh mẽ. Nhưng! Để giữ cho mình một lẽ sống đúng phương vị “Kiếp người” có lẽ cần phải biết rõ mỗi đặc tính của Hỷ; Nộ; Ái; Ố; và Nhân; Nghĩa; Lễ; Trí; Tín; Trung; Hiếu; Đệ. Nhận lãnh sự có nó trong tôi như một thử thách và cũng không xua đuổi chúng, bởi không có gì đến mà chẳng đi. Người đời sợ nghiệp lực mà tu thân, hành thiện để tích đức, dụng thiền cố tìm an lạc.. những việc trên có thoát nổi cộng lực của vô thường chăng? Với tôi mọi triết lý của tôn giáo đều có chung mục đích là: Dựng một niềm tin “Cứu rỗi linh hồn” hay “Giải thoát nghiệp linh tánh”.

Tôn giáo thiên về tâm linh, điều mà người trên hành tinh nầy không thể hợp chứng được một cách rõ nét mang tính hình tướng như vạn vật vẫn trông thấy bằng mắt. Cho nên mọi niềm tin điều không thoát ra cái vòng Mê Tín, theo định nghĩa thì mê tín là tin vào những điều mà chính tự mình chưa chứng ngộ.

Dĩ nhiên!
Làm người đã khó, làm thánh nhân mới còn khó hơn, cho nên những ngôn từ thánh thiện dù phải nói hay làm suốt cả đời mình cũng chỉ là lời lẽ và phô trương đạo hạnh, còn lượng định phẫm hạnh thật tướng của chính mình không mấy ai dám phơi bày ra làm chi, người trần thế thường hay đem ‘định nghĩa cuộc sống’ vào đời mình, họ tìm ý nghĩa nầy nọ để định chế bản chất của “Thiện – Ác”. Trong khi đó họ không hề nhận ra rằng: Cuộc đời người sinh ra là sống bằng định luật, luật của luân vũ Sinh, Lão, Hoại, Diệt. Chứ không phải định nghĩa cuộc đời này sao cho đáng sống, dù cho những định nghĩa đó có mang lại thiết thực hay không, thì họ cũng không thể tránh khỏi mọi cộng lực nghiệp chướng trong vòng khép kín sinh diệt ấy. Chắc chắn ai cũng nói và nghĩ được cái điều “Vô thường”; “Thiện”; “Ác” và Tu Tâm rồi cùng đi tìm cái định nghĩa cho “Hạnh Phúc” để bám víu hòng thay đổi cuộc sống. Nhưng liệu chúng ta có ai đó thật biết về “Vô Thường”; ” Thiện và Ác” Trong các điểm đó thì Vô thường là định luật, mà đã là định luật thì không thể làm khác được! Nói là định luật thì phải bất di bất dịch, nhưng vô thường lại chuyễn dịch “không hẹn trước” như vừa thấy phú quý mà nay lại hàn vi. Vậy nó có nằm trong các định nghĩa của “Thiện-Ác nghiệp” không? Còn Thiện-Ác cả hai ý niệm pháp nầy có đủ minh định phân ranh theo kiểu họ vạch vẽ định nghĩa đủ điều hay chăng? Để họ sống dựa vào các điều định nghĩa ấy mà tích đức hay nghiệp báo.

Nhưng! Họ không hiểu rằng Thiện và Ác thọ đồng lưỡng nghiệp. Vì vậy khi tôi làm một điều thiện cũng đồng nghĩa tôi gieo một điều ác và sẽ phải đón nhận cái “quả” duyên ác đó, chỉ là tức thời hay hạ hồi mà thôi. Theo hình ảnh của vị Tôn Ngộ Không, ông có mắt thánh soi thấu tà yêu hại người hiền, ông ta đánh chết yêu quái là thiện ác đồng thể tác động nghiệp lực. Vậy thì không có thiện (định kiến) cũng chẳng có ác (thành kiến) trong cái tánh vô nhiễm, mà nó hình thành trong cái tôi “Tưởng” của bản ngã mà lúc tại thế Bổn sư Thich Ca Mâu Ni đã giáo chỉ ở Đại Bát Nhã Tâm Kinh khi đề cập ngũ uẩn (Sắc,Thọ, Tưởng, Hành và Thức tức Bản Ngã tức là Tâm) Ai đi bằng đôi bàn chân của chính mình mà không một lần vấp bước, vậy thì vấp bước là do mình hay các vật thể khác làm nên.

* Phật giáo thiết yếu chỉ Giải thoát.
* Khổng-Mạnh giáo thiết yếu chỉ giáo nhân cách tề gia, trị quốc.
* Lão giáo thiết yếu chỉ luật luận thuận theo trời đất trong bộ Đạo Đức Kinh, một trong cái đạo ấy được biết đó là khi ông dạy rằng” ” Khi người đã không sợ chết, thì dọa giết cũng vô ích”.
* Trang Tử hiền triết yếu chỉ giáo Bất Tranh Quy Ẩn

Nhiều người ngày nay trong các tự viện Phật giáo cả tu sĩ lẫn cư sĩ thuyết luận nhập nhằng dạy nhân xử thế, lấy đạo quân tử, nho gia lái hướng sống đại chúng theo con đường của các bậc hiền triết theo kiểu trộn đậu, mè, lúa bắp vào Phật giáo, rồi cho rằng “Phật dạy” làm lệch lạc các ý niệm của bậc đã đạt ngộ hàng Chánh đẳng, Chánh giác hội đủ thập danh hiệu của đấng toàn giác: NHƯ LAI ỨNG CÚNG CHÁNH BIẾN TRI, MINH HẠNH TÚC, THIỆN THỆ THẾ GIAN GIẢI. VÔ THƯỢNG SĨ ĐIỀU NGỰ TRƯỢNG PHU THIÊN NHÂN SƯ, PHẬT THẾ TÔN.

Hãy sống thật sâu vào lảnh vực Giáo Lý của đạo mình theo. Sống một đạo chứ đừng Sục sạo một đống. Đừng dạy theo kiểu chủ nghĩa mệnh đề phi Phật giáo cho chúng tử giáo đồ.

Nguyenmk08-31-2018

Kaoh Hmin Neugyn
(Ảnh lượm)

dai the chi