SÀI-GÒN..! Tôi tạ lỗi


Rất ít khi muốn viết về cảm xúc tiếc nhớ Sài-gòn và cũng rất áy náy mỗi lần phải dùng từ: “Tôi” trong bất cứ bài viết dù chỉ là cái suy nghỉ riêng. Nhưng, đành xin lỗi lần nầy! “Tôi” đại danh xưng sẽ được mượn nó lập đi lập lại nhiều trong bài nầy.

Ngày miền nam chính thức nhận vai trò “lá chắn làn sóng đỏ” cho đến lúc chấm dứt “sứ mệnh” rồi ôm lấy sự chua cay. Chua vì sự bội tín, Cay vì lòng bất nhân của cả hai: Đồng minh và đồng tộc. Miền nam như một người anh của tôi, ra đời trước 5 năm. Có cái tên đơn sơ với hai chữ: ” Cộng-hòa” trong lòng mẹ Việt-nam, sanh ra đã là chiến sĩ giữ đất mẹ, tiếc thay đã phải non chết khi qua tròn 20 tuổi (20/7/1954- 30/4/1975). Anh ra đi..để lại Sài-gòn trở nên góa phụ! Có hẳn là vậy không?

Sài-gòn, tôi ra đời trong bối cảnh miền nam còn đang loay hoay với diện mạo chính trị dân chủ, tìm sự vươn lên. Những ngày tôi lớn, cho đến lúc đủ biết yêu mến mỗi con đường, mỗi ghế đá, công viên và những hàng cây Me rợp trái say mùa, hàng cây Điệp trổ đầy hoa vàng cùng trái cho tuổi thơ vui gom nhặt hạt về ran thơm dậy lên phố nhỏ. Sài-gòn ngày và đêm cũng non nớt như tuổi thơ tôi, có biết gì đâu bao điều chộn rộn. Cho đến một ngày khói lữa, máu và nước mắt hiện diện giữa lòng thành phố 1968, với từng cuộc đánh bom, phá đồn đốt trường, tiếng súng chan chát bên tai năm Mậu Thân, rồi tiếp theo sau năm 1971 thì cũng chính là lúc trong tôi nghe lòng nặng tình Sài-gòn. Nhưng..! Tình gì? Hình ảnh từng người lính trẻ nằm xuống, mỗi lúc nhiều hơn, trên truyền hình tràn ngập tin chiến sự người người bồng bế nhau lánh nạn xâm lăng!

Tiếng đạn pháo xa, không nguy bằng tiếng hò la của đoàn người “phản chiến” gần. Lữa khói mịt mù cũng đâu xót cay bằng nhang khói người “tu” xuống đường.

Sài-gòn đánh nhau..trên bàn hội nghị, xô xát nhau..qua bao lối tôi đi. Những đoàn người xuống đường nhân danh “chống chiến tranh” ở miền nam, có biết rằng miền bắc cũng có từng đoàn người xuống đường hô vang “Đánh ngụy nhào”. Sài-gòn cô thế đến vậy đó!

Mãi cho đến khi “Hòa bình và thống nhất” tôi mới thật sự biết được, tình yêu nào đã dành cho Sài-gòn năm xưa. Khi hàng vạn nón sắt tháo xuống trên đầu người lính và cũng chính là lúc hàng triệu chiếc khăn tang chít ngang đầu hai ba thế hệ của dân miền nam. Nhưng buồn thương hơn ngày mà Sài-gòn thay tên, đổi họ. Đúng vậy tôi cho đó sự cưỡng giá với người tình mới. Sài-gòn chưa bao giờ góa bụa.

Sài-gòn mang tên…u uất ít nhiều xót xa. Tôi rời thành phố ấy, chỉ 10 năm sau đó, lúc mà nhận thức đã thấy rõ “thiên đường đỏ”, thiên đường của những tội danh. Ký ức về Sài-gòn 35 năm trước đã mất dấu trong tôi, rất tiếc cái khoảng 10 năm chung sống với thành phố mang tên..HCM, lưu lại trong tôi chỉ là những hình ảnh đau buồn, thì nhớ chỉ để dày vò thêm thôi.
Tôi mượn tạm xóa tên niềm nhớ về Sài-gòn “thành phố Hết Cuộc Mộng” với bạn bè xưa, biết đâu chừng..bây giờ năm ba đứa cũng len chân đi theo vào quá khứ… Dẫu tên Sài-gòn có trả lại thì tình cũ năm xưa ai đó có còn chăng?
Cho tôi tạ lỗi với kỷ niệm Sài-gòn!

Viết cho ngày 30/04/1975

Nguyenmk