4- Cú Lừa


Bụi Ráng biển và cây Giá- ảnh sưu tầm

Sau một hành trình vật vã do dằn xốc trên đường di chuyển từ Vũng Liêm vào tận sâu trong vùng đất ngậm mặn đầy cỏ Ráng Biển cao ngất ngưởng khỏi đầu- Bến Giá.
Nơi đây cũng có khá nhiều bụi cây Giá mọc chen lẫn giữ những bãi Ráng màu phèn úa vàng pha sắc đỏ, xe cam nhông chạy vào thẳng và băng qua cánh cổng thô sơ có dòng chữ “Nông Trường 30/4”.

          Khánh đã biết mình đã thật sự bị đưa vào trại lao động dành cho người tù, nhìn quanh có năm lán trại, duy chỉ một lán thì bị ngăn bởi rào kẽm gai, đó là dành riêng cho những nữ tù. Họ phần lớn thuộc các tội phạm hình sự của tỉnh Cửu Long đưa vào.
       
        – Các anh đứng thành bốn hàng dọc, nghe gọi tên rồi bước sang trái, rõ chưa.
        – Rõ, thưa cán bộ (tiếng đồng loạt)
Sau khi đọc tên từng người, ông Hai Xe, một cán bộ của huyện Duyên Hải đến tiếp nhận và giao người lại cho nông trường.
Khánh chỉ có một mình, người anh thì đã đào thoát khỏi nơi tạm giam của đồn công an huyện Vũng Liêm từ rất sớm, nhưng tên họ của anh ấy vẫn chưa xóa khỏi danh sách kêu tên vừa rồi.

        – Ê! Ổng gọi tên anh mầy kìa, Công mập đầu cúi gập xuống nhìn sang nói với Khánh.
        – Mày im đi.

          Khánh nhìn theo bướt chân một người thanh niên đến nói nhỏ vào tai ông hai Xe, sau đó nhìn anh rồi trở lại vị trí.
Ý nghĩ trong đầu anh đã có những bối rối, phần hoang mang rồi nơi đây sẽ giam giữ anh bao lâu. Một bản án lệ thi hành cũng không có, mà gia đình  thì cũng chưa biết bị áp giải đi nơi khác, chỉ tội là duy nhứt người đi thăm nuôi anh không ai khác là Mẹ thôi.
Lán số 1 và 2 dành riêng cho người vượt biên, còn số 3-4 là tội phạm hình sự. Họ không được qua lại sau 8 giờ tối với hai lán kia, ra khỏi lán đều phải hô to muốn đi đâu và làm gì cho cán bộ canh gác, mỗi lán đều được dựng sạp giường hai bên chạy dọc theo chiều dài và cách khoảng mỗi hai sạp là một chỗ trống để làm lò thô sơ nấu nướng tại đó.

          Đêm xuống đầu tiên, nằm gối tay sau ót, ngoài những tiếng nói cười của những người ở đây trước, họ nấu ăn, đấm bóp cho nhau, thậm chí còn đàn guita hát nhiều bài nhạc cũ..”..Những ngày xưa thân ái, anh gởi lại cho ai..khóm dừa xanh lao xao..cuộc đời anh có vui..” giọng hát đặc sánh nhựa thuốc lá như rưng rưng của anh Trung nghe càng rã rời hơn.
Khánh cố nhắm mắt ngủ theo lời nhạc buồn man mác để quên cái đói. Hai tuần, trước khi đưa đi vào nông trường thức ăn thăm nuôi đã hết, anh chỉ còn tiền nhưng chưa biết trước chuyện thế nầy, để kịp mua thức ăn trữ.

        – Khánh mày ngủ gì sớm vậy! Qua đây chơi.
        – Ờ..mà nguyên cả ngày chưa thấy nó ăn gì.
Hoàng Phúc nghe Công mập nói vậy, thì vội xuống giường đến chỗ Khánh.
        – Ê! Dậy đi..qua tao ngồi ăn một chút đi
Khánh ngồi dậy, nhìn thấy Công mập; Xiếu; Tiên và Tào Thành cũng đang nhìn mình, có vẽ cảm thông.

Kể từ lúc người anh  của Khánh đào thoát ở Vũng Liêm, đồn công an đã giam cách ly anh khỏi nhóm vượt biên. Cũng là khoảng thời gian mẹ anh chậm việc thăn nuôi hết hai tuần, chỉ ăn uống từ phần cơm tù bởi nhà giam cho

        – Phúc cho tôi thứ gì cũng được, Khánh nói

Nhận lấy ba mẫu bánh mì sấy tẩm đường của Phúc và ly nước trà gừng, coi như đủ lót dạ qua đêm.

Năm ngày trôi nhanh, Khánh đã có Mẹ đến thăm nuôi, từng giỏ lác đầy lương khô, kể cả thức ăn vặt nhẹ, anh mời lại các bạn một ít chuối khô và bánh ngọt, rồi cùng trò chuyện với Mẹ

        – Trời ơi! Mẹ có hay biết gì đâu. Hôm nay đi thăm con ở Vũng Liêm, Mẹ mới nghe là họ đã đưa tới chỗ khác rồi.. ba ngày rồi. Thiệt tình quýnh quáng, chạy hỏi xe nào đi Long Toàn để kịp trước khi trời tối..đường đi thiệt là “trần ai lai khổ”.
        – Đểu cáng, cứ tưởng dân quê chất phát..nói mập mờ đánh lận người ta, Mẹ còn nhớ thằng Kiển nói hông: “5 chỉ vàng.. thôi thi.., bà không cần lo nữa..anh Khánh sẽ về 30/4 vậy”
        – Thì mẹ cũng đinh ninh là vậy nên đâu có thăm nuôi con tuần rồi, vì nghĩ tới ngày đó thì về..ai có mà dè vậy nè!
        – Nơi đây, mỗi ngày có nhóm chợ nhỏ trước cổng nông trường, họ bán rau thịt bánh trái cũng khá đủ..thôi Mẹ cũng đừng thường xuyên thăm nuôi khỏi phải nhọc vì đường xá. Giờ cũng đã chuẩn bị mùa mưa đi lại trơn trượt, Mẹ cho con dư thêm chút tiền là đủ rồi, cứ một tháng một lần cũng không sao đâu.
        – Ừ! Tui thấy nó nói đúng, ở đây cho nấu nướng tự túc, anh em tụi nó cũng không cần nhiều đồ ăn khô dự trữ làm gì..tui với chị, tụi mình mỗi tháng đi một lần cũng được.

Nghe dì năm, má của Hoàng Phúc nói xong, có vẻ hợp tình nên Mẹ anh cũng nhẹ lo, bà móc túi đưa thêm tiền tiêu phí mà không quên dặn chừng: “cất kỹ mà xài, lỡ Mẹ có xuống trễ cũng có để mà khỏi thiếu hụt” anh chỉ “dạ” rồi thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho bà còn lấy sức cho ngày mai mà đi bộ ra ngoài lộ để kịp chuyến xe đầu tiên, về lại thị xã Trà Vinh.
          Một cơn mưa chợt đổ xuống tầm tã trong đêm và vài tiếng sấm rền nhẹ vang xa, có lẽ mệt mỏi vì đường dài vật vã, bà vẫn ngủ say giấc. Khánh thì nằm cạnh bà không dám cựa mình, ép sát cánh mùng để cho bà có rộng chỗ mà trở mình và rồi anh cũng thiếp sâu giữa tiếng vo ve của bầy muỗi vùng sông Hậu.

Nguyenmk

25 feb 2024