Vị Thế “Phi Nghệ Thuật”


Tháp ‘Đá Vàng’

Khi nói đến hai chữ: Nghệ thuật, đa số chúng ta thường nghĩ rằng: Nó phải đẹp và tinh tế. Chưa kể nó còn phải khẳng định tính “điêu luyện”(Skilled) tính “xuất thần”(Self Expression), cho dù đứng trên môn thuật nào cũng vậy. Chẳng hạn như: Môn “Nghệ thuật diễn thuyết”; “Nghệ thuật nhiếp ảnh; Hội họa; Văn học; điêu khắc và v.v..”
Có người còn định hình tính chất nghệ thuật là “Tuyệt đỉnh của giả dối” có lẽ cho là thế cũng không sai.

Vậy thì họ có chấp nhận một định hình mới của điều trái ngược không? Họ có dễ dàng để thấu hiểu cái giá trị của mọi thứ được áp chế bằng các cụm từ “Phi lý”; “Phi hiện thực”; hay “Phi Nghệ thuật” v.v.. cho dù có muốn hay không thì tất cả vẫn hiện hữu trong đời sống của chúng ta. Vì thế nên “Nghệ thuật phi nghệ thuật” cũng không thể minh định tính “chân thật” khi nó tự vay mượn cái “tuyệt đỉnh dối trá”.

Bài viết nầy, không muốn đưa quý bạn đọc vào mê trận của “định nghĩa” mà chỉ muốn giới thiệu cái sự hào phóng với nghệ thuật bất luận thời gian kim cổ.

Thành phố “Cựu Kim Sơn” (San Francisco) nơi đây từng có thời vàng son được cả thế giới biết đến như một địa danh của nền văn minh đa phương, nơi hội tụ các nhóm chủng tộc toàn cầu và các văn hóa dị biệt.
Từ đó, nơi đây “hồn tha phương” của những sắc dân ấy đã ‘hóa thân’ thành huyền thoại cho bao nhiêu di tích lịch sữ; làm rạng tiếng nhiều kỳ danh dị sỹ, trong mọi hành trình văn học; nghệ thuật và phát minh. Kiến tạo nét độc đáo làm nên vẻ mỹ miều, lộng lẫy cho thành phố qua các công trình xây cất với hình thái  trang trí rất riêng và nổi bật tính kiêu kỳ sa hoa nhầm phô diễn sự sành điệu nghệ thuật của giới giàu có nhất nhì trong thành phố nầy.

“Cựu Kim Sơn” cái tên nghe có lẽ đúng với danh xưng đầy “cổ kính” đượm màu “huyền thoại” như những câu chuyện cổ tích ngụ ngôn, qua cấu trúc biết bao công trình đồ sộ của những người thành tựu thuở khai hoang tìm Vàng 1849, bổng chốc giàu xụ như dòng dõi Charles Crocker, Mark Hopkins, Collis P. Huntington, Leland Stanford, Thống Soái (military Governor) Stephen Watts Kearny in 1847 và Adolph Sutro Thị trưởng “Cựu Kim Sơn” thời ấy. Trong số họ đã tự chiếm lĩnh danh vị “Những người quyền quý đầu não” của thành phố Cựu Kim Sơn khi đặt tên gọi “Nob Hill” cho nơi tựu trung gia thế trên đỉnh đồi cao nhất thị thành nầy.

Nhà hàng khách sạn Cheo Leo Clift House nhìn từ biệt thự của thị trưởng “Cựu Kim Sơn” Adolph Sutro
Khách sạn Hofkins
Biệt thự tư

Nhìn lại từ những năm thế kỷ 17-18, với lối kiến trúc còn lưu giữ tới ngày nay và qua nhiều hình ảnh bảo tồn, mới thấy cái dáng vóc “nguy nga” các lâu đài, đến nét phô trương “quyền thế” của những dinh thự được dựng lên, mỗi đường nét kiến trúc là sự kết hợp chặc chẽ giữa tinh tế và thẩm mỹ. Tinh tế vì nói lên sự kiêu sa nhưng không kiêu căng, còn thẩm mỹ vì nó nói lên sự am tường đồng điệu từng góc cạnh, liên đới nhau trong tự nhiên và sáng tạo. Thì thị trấn này hiển nhiên trở thành “Paris” phía Tây vực Thái Bình Dương”. Nó không hào nhoáng như thủ đô Ba-Lê nhưng lại tỏ rõ sức bật của thành phố tráng lệ đầy quyến rũ, chính sự diễm lệ ấy khiến San Francisco trở nên “lẵng lơ” mời đón khách muôn phương như một “Kiều nữ làng chơi” thượng đẳng.


San Francisco thành phố của “nghệ thuật”, ngay cả chính trị cũng thế, tham nhũng cũng độn hồn nghệ thuật. Đình đám nhất đầu thế kỷ 20 là cuộc ‘phô trương thịnh vượng’ để cổ vũ khai mạc kênh đào nối hai đại dương trên đất Panama. Đó là cuộc triển lãm Quốc-tế năm 1915 mang tên “Pan-Pacific”,chủ điểm là phục hồi hậu quả động đất năm 1906 đã đổ nát hầu hết kiến trúc của thành phố. Khởi sự cho nền tảng “nghệ thuật tham nhũng” mãi đến ngày nay.

Tòa thị chính “Cựu Kim Sơn” trước khi sụp đổ 1906
Sau 9 năm phục dựng thành phố do động đất 1906
Tp.”Cựu Kim Sơn” 1915
Palace of Fine Art 1915

Cuộc triển lãm phát minh công kỷ nghệ; thủ công nghệ và mỹ thuật đương đại quốc tế vừa kể, có một điểm ngoạn mục nhứt đó chính là đề cao “quyền lực nữ giới” tiếng trống khai giới các quyền dân sự xã hội của phụ nữ thời đại.

Bích chương cuộc hội chợ quốc tế Pan-Pacific 1915, Phụ nữ là biểu trưng vẻ đẹp “Quyền thế”
Tượng tôn vinh và cổ súy vai trò phụ nữ thời đại cho các quyền dân sự xã hội

Ngày nay, những gì xảy ra của hai thế kỷ trước, làm “kinh ngạc” thế giới, qua sự “hồi sinh” chỉ trong 9 năm đổ nát, giờ thì còn là ký ức thôi.
San Francisco đang dần vào quỹ đạo thời kỳ cuối của sự “hoại; diệt” và duy nhất còn lây lất nền tảng mỹ thuật nhưng lại là một bóng dáng của mỹ thuật tân kỳ và phóng đãng.

“Nghệ thuật phóng đãng” không trói buộc tư duy hay giới tính vật thể và biên diễn tự do, hay nói theo cách cởi mở hơn thì đó là nghệ thuật phóng khoáng một hình thái chủ điểm từ sự cảm nhận mỹ vị riêng ở từng cá nhân trên mỗi tác phẩm.

Bóng dáng “Cựu Kim Sơn” chốn “nương náo” của những tâm hồn nghệ sĩ, mảnh đất hứa ưu đãi và lòng nhiệt huyết của bao nghệ nhân thi triển tài năng chưa bao giờ cạn. Từ đấy, mà nhiều địa điểm của thành phố bày trí vô số tác phẩm “nghệ thuật” lẫn “Phi nghệ thuật” và điều nầy đã loảng choảng như một hiệu ứng “Tân cổ giao duyên”.
Ý tưởng “phi nghệ thuật” lược bỏ các định chế khắc khe “thẩm mỹ” để chỉ đạt tới lực hấp dẫn của “Ý tưởng” nào đó, mà chỉ có người nghệ sĩ ‘bài tiết’ chất “phóng dật”(Liberal) tâm hồn từ chính họ đến người thưởng lãm. Nhưng nhất định nó Không thể thiếu tính xuất thần” cho một tác phẩm, và khi chính quyền thế hệ trẻ cũng mang tâm thái ấy, thì “vị thế phi nghệ thuật” lên ngôi, đối với họ sẽ chẳng còn màn mặc cả gì với những điều “nghệ thuật truyền thống” nữa.

Tác phẩm “Spire- Ngọn Tháp” của Andy Goldsworthy là ý tưởng phục dựng 37 cây Bách (Cypress) bị đốn ngã, được quân đội dưỡng trồng từ năm 1880. Lấy từ giống cây Bách của rừng Monterey thẳng tắp hiên ngang được kết chụm lại thành ngọn tháp kỳ vỹ, sánh chung vai làm nên biểu tượng gắn bó “đá vàng” với khu lịch sử pháo đài Presidio.
Cho thấy “nghệ thuật phi nghệ thuật” khẳng định tính cách đi theo kỷ nguyên “nghệ thuật hiện tượng” mô phỏng “triều lưu pha-lê” (The Crystal Trendism). Ý tưởng vượt thẳng “chọc trời” một biểu tượng của những công trình nhà kiếng đô thị trên thế giới ngày nay.

“Spire” tác phẩm “Phi nghệ thuật” của Andy Goldsworthy.

Tác phẩm của ông không đủ sắc sảo cho ra những đường nét tuyệt hảo, nhưng đủ thu hút người xem đến lặng đi giây phút trầm ngâm như có luồng điển tích nào vừa chạm phải.
Có lẽ nó đạt tới sự gợi cảm mà người thưởng mục hình dung bằng nhiều thông điệp khác nhau. Có thể, chỉ đơn giản với ý tưởng “xuất thần” hãy đoàn kết chung tay “Bảo tồn giá trị sống còn” hoặc ám chỉ “Những kẻ tham vọng cấu kết” nhau chăng? Đó chỉ là một thứ suy nghĩ chứ không hẳn là sự thẩm định giá trị “phi nghệ thuật“. Chí ít thì cũng phải nói lên cái đẹp của tinh thần tương trợ qua câu ca dao Việt Nam đã từng chọn làm kim chỉ nam cho nền giáo dục đầy nhân vị ở miền nam khi xưa:

Một cây làm chẳng nên non!
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Nguyenmk

2 thoughts on “Vị Thế “Phi Nghệ Thuật”

  1. Pingback: Vị Thế “Phi Nghệ Thuật” – Nguyenmk – dòng sông cũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s