30/4 Bức Tranh Dối Trá


Trong một số nhân vật, không thuộc hàng lãnh đạo đi vào dòng lịch sữ cuộc chiến tranh chống làn sóng đỏ ở Việt Nam. Thì nhạc sĩ Trịnh công Sơn là người ngoại lệ, đi trên dòng sữ nghiệt ngã của thời cuộc và ông cũng đã ra đi vào một ngày đầu tháng tư. Ông không giữ lại bất cứ gì..kể cả những dòng nhạc của chính mình khi còn trong hơi thở.

Ông mặc định cuộc đời: ‘Chỉ là sống và chết! Nhưng cũng phải sao cho vẫn trọn’. Sống thì ông đã làm trọn bằng những khúc hát để đời, với nhiều tình ca và oan khuất. Từ những nhỏ nhen, thù hận lướt trên “đỉnh đầu ruồi” của mỗi khẩu AK-47 và M-16; từ những tham vọng và dối trá xuyên thủng “mảnh khăn sô” trên vầng trán dân đen bằng khẩu hiệu: “Hòa bình và Thống nhất”!

Các khúc ca mà ông sáng tác bị chia thành hai loại tình ca: “Phản chiến và Ru ngủ”. Có chăng những điều ấy?
Tâm trạng là giai đoạn. Thời khốc liệt của “chiến tranh và hòa bình” những ca khúc của ông chưa từng giờ tắt ngấm, nhưng sau cuộc chiến lại là lời hằn hộc dội lên đầu tên tuổi ông. Nó bị biếm danh, đồng nghĩa “Thằng Cộng Sản” lối đọc vắn tắt của TCS (Trịnh công Sơn) so với nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ nằm vùng thì ông lại là gánh búa rìu thiên hạ nhiều nhất.

Ông mất cũng vào ngày đầu tháng tư, sau 26 năm nợ mang 20 năm cuộc tương tàn với nhiều bi thương trong lời ca tiếng nhạc mà ông khởi sự thành công ở tuổi 20.
Hôm nay ngày 30/4/2021 cũng đúng 20 năm ông xa cái âm vang “Nối vòng tay lớn” một bài hát cũng bị nghiêm cấm hát suốt nhiều năm dài.

Ước mơ hòa bình thực sự không chỉ dành riêng bất cứ ai, đặc biệt không nằm “ngay ở ngón trỏ” của những người lính.

Sông núi không còn ngăn đôi; tiếng súng anh em không còn sẻ máu xương. Nhưng thù hận, bất phục và tổn thương chưa bao giờ lành ở cả hai thần kinh chiến tuyến. Thì rõ ràng “hòa bình” vẫn còn trong niềm khát vọng mà thôi. Trịnh công Sơn và “nối vòng tay lớn” vẫn còn bị đứt khoảng một nửa linh hồn lẫn khuất. Khi mà quân chiếm cứ đã tắt tiếng hát của ông trên đài phát thanh, để đưa những nhịp khúc “Tiến về Sài Gòn” đầy hung hãn “…ta quét sạch giặc thù..”.

Nhạc tình ca “ru ngủ” của ông là những lời kinh không mang nặng giáo điều, là thứ nhạc dành cho những tâm hồn lắng đọng từ trong chính mỗi trạng thức của người cảm thụ nó, nghe nhạc của ông như nghe chính mình tự nhủ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ làm “hòa” với bên kia “thắng cuộc” một số vẫn bị cấm đoán bởi ý niệm văn hóa “giặc thù”.

Xét cho cùng và phải công tâm mà nói ngày 30/4 từ đấy cho đến nay. Chưa có giấy mực nào xác thực “Hòa bình” thiết lập trên quê hương Việt Nam. Kẻ chiến thắng chưa từng tuyên bố chính thức trên các làn sóng truyền thanh, truyền hình ngày đó đã “vãn hồi hòa bình” mà chỉ nhai mãi một luận điệu thù địch và ca ngợi cuộc “giành lấy chính quyền” thật đúng với ý nghĩa là cướp đoạt thì họ không đủ can đảm để xác tín “ước vọng hòa bình”

30/4/75 chỉ là một cuộc diện mới khởi đầu giai đoạn chiến tranh tâm lý, giải độc từ những đòn nhồi sọ, mị dân.
Thử có một ngày, hòa bình thực sự xảy ra trong mọi tâm hồn người Việt. Không còn chia rẽ dòng lịch sữ, tất cả mọi “chiến thắng” chỉ để làm bài học “ngông cuồng” của thời đại và không trở thành ngày “đại lễ” cấp quốc gia, như nhiều nước văn minh trên thế giới ĐÃ KHÔNG LÀM. Thì bài hát nào sẽ cất lên cho ngày hân hoan đó, thay cho bài hát “nối vòng tay lớn” của “thằng cộng sản”?

Viết cho ngày cuối tháng tư.

Nguyenmk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s