5- Tiếng thét Aka


Sông Bến Giá ảnh sưu tầm

        Thời gian bị quên đi, sáu tháng lao động ở nông trường cũng dần trở thành tập tính. Sáng ra đồng chiều về trại, mưa và gió, nắng  giờ chỉ còn là một thứ giống như “mỹ phẩm” để trang điểm trên da người.
        Khánh bây giờ da đã ngã màu nâu, anh trông rắn rỏi, khỏe mạnh hơn lúc trước. Từ việc đào xới đất, moi móc cỏ gấu, bị cào xước rách mấy đầu ngón tay cho đến việc nhổ mạ trồng lúa những thao tác nhà nông không sành sõi, làm sưng tấy những mắc cá và gót chân, bờ vai, cùi chõ..bởi phải vỗ đất bùn cho rơi khỏi rễ mạ để chuẩn bị cấy. Một công việc ngoại vi của nông trường chuyên canh trồng Dừa hay nói trắng là bán sức lao động người tù hoặc làm ruộng thay cho người nhà cán bộ nông trường. Đó là vụ cuối trước khi mùa mưa đi vào mùa khô ráo.

        Có nhiều khi cơn mưa dài suốt ngày không nắng lóe, làm việc trên đồng ướt sủng, gió thổi lạnh lại thêm lạnh và cái đói cũng vì đó mà mau đói hơn.
Không có giờ nghĩ để ăn trưa, đúng hơn là không được nghỉ để cố gắng thêm hai giờ nữa rồi quay về trại luôn.

        –Tất cả thu dọn lại hiện trường, từng người báo số chuẩn bị về trại- viên canh giữ tù nói.

        Đoàn người như cố nhanh chân để về nghỉ ngơi, cơm nước. Con đường dài mù tít dày đặc mưa sa đã không còn thấy lối nữa, lại gặp cảnh đất bùn nhầy nhụa bám bó lấy đôi bàn chân nặng trịch. Khánh đi vội nhanh lên phía trước bỏ lại khoảng cách xa đội ngũ.

        – Anh kia đi chậm lại..tôi nói anh đi chậm lại…đứng lại…không?

        Sau câu nói đó là một tiếng súng chỉ thiên, Khánh lúc đó cũng vừa dừng lại và ngồi xuống cố khựi lớp đất bùn ra khỏi giày, đoàn người cũng vừa kịp tới.
       
        – Anh bỏ ý định trốn đi nha, tôi kêu anh dừng lại..sao không dừng..muốn chết hả?
        – Anh đội nghĩ tôi trốn chỗ nào được..hai bên đường là đầm lầy cỏ Ráng và gai bụi Chà Là. Còn trước mặt là đường thẳng vào nông trường, trên đầu tôi có chiếc nón bảo hộ công nhân màu vàng, làm gì thoát mà trốn.
        – Vậy tao biểu dừng sao còn chống lệnh, đến lúc bắn phát súng mới chịu đứng lại?
        – Tôi không nghe tiếng súng, chỉ là ngừng để đẩy bùn khỏi giầy để đi cho nhẹ thôi, tôi không cố ý chống lệnh anh. Tôi xin lỗi!

        Sau cuộc đôi co ấy, anh đội canh chừng nhiều hơn mỗi bước đi của Khánh. Riêng anh thì đã có những ý nghĩ xa hơn cái thường tình: nhỏ nhen bực dọc “đồng tiền đi trước, đồng tiền khôn”
        Sáng thứ bảy, cả trại được nghỉ lao động, có nhóm được người thân vào thăm nuôi. Trước cổng có thêm nhiều hàng sạp bày bán cũng nhộn nhịp, hai bên có hai căn nhà, một là của đội cai tù và một là của giám đốc nông trường- ông tên Mười Tràng. Đối diện bên kia đường có nhà dì Hai, má cô Diệp, nhà bà chuyên bán kiểu tạp hóa, mà còn tự gói bánh nếp lá dừa. Khánh vẫn hay ra đó ngồi xem học cách gói, trò chuyện thỉnh thoảng bà nhờ có ít việc khiêng phụ một tay, anh làm vui vẻ. Có lần dì ấy gạ ý

        – Mầy..trai thành phố, hiền lại giỏi, thôi thì ưng lấy con Diệp đi, tao xin họ tha tù cho..cở Sáu Thanh, Hai Xe..tao nói là được mà.
        – Dì quen biết rộng đến vậy à?
        – Hồi đó không có dì che chở trốn trong đám rừng dừa nước, họ còn mạng để làm tới ông nầy, ông nọ được hay sao?

Đang trò chuyện thì anh cán bộ hôm qua bước tới hỏi

        – Tên mầy là gì?
        – Dạ, Khánh. Anh còn giận chuyện đó à? Tôi xin lỗi mà..thôi được tôi tặng anh gói thuốc lá Jet, coi như xin anh bỏ qua nha (cười mĩm)
        – Chuyện gì vậy Hậu?
        – Thôi được! Tôi cảnh cáo anh lần nầy thôi nhé, từ đây về sau..anh muốn gì thì nói với tôi một tiếng. Dì hai con đi.
        – Hôm qua ảnh nóng giận vì nghĩ con bỏ trốn, nhưng con đâu có ý đó
        –Ừ! Phải vậy, chứ ở đây không trốn được đâu nha..tụi nó bắn chết à

        Khánh trở vào trại, nhìn thấy mọi người đang ngồi nghe anh Trung đàn hát bài Xóm Đêm, bài ca nghe ray rứt hơn ở cảnh ngộ nầy. Ngoài sân thì trời đã chuyễn mưa, mây kéo về đen kín cả không gian.
Nằm cạnh giường Tào Thành thấy A Xiếu, Tiên, Công, Phúc và Tuấn ngồi tụm lại ăn uống, thỉnh thoảng lại nghe: “Lội từ bên nầy sang bên kia”; “Khó lắm”; “bỏ mất 5 chỉ không sao, đ.m mất mạng mới đau”.

Tiếng kẻng giờ ra vào lán phải trình báo cán bộ vang lên, mọi sinh hoạt gây ồn ào phải dừng lại, cũng là lúc tiếng mưa càng lớn dần pha lẫn tiếng sấm sét từng hồi. Cái không gian của trại cũng im ắng chìm sâu hơn.

        – Có mấy thằng trốn trại

Đó là tiếng hô to của hai ba người trực và Hậu trên lô cốt, toàn bộ đèn chiếu sáng từ trong mỗi lán và cả ngoài sân trại luôn bốn góc nông trường cũng soi tận mé sông,
Nói là con sông chứ không rộng lắm nhưng muốn bơi ngang cũng đủ mệt, đó là dòng nước từ cửa biển vào rạch Bến Giá chảy chia nhánh thành rạch Hỏm đổ lại ra biển cửa Ba Động

Cả trại đang yên giấc, bổng nhốn nháo, hỏi nhau “Ai trốn vậy?”

        – Tất cả cuốn mùng lên! Một cán bộ trại nói lớn.

Ngoài sân đã nghe tiếng báo cáo danh tánh người vượt trại ở lán 3 “thằng Thể lai mỹ và thằng Hớn”. Họ bắt đầu chia nhau lùng sục khắp nơi, soi đèn pin vào những bụi cây Giá, dòng kênh mương, các bụi dừa nước dọc theo bờ rạch, nghe sồng sộc.
Đã có hai tiếng súng ở từ hướng mé gò Ráng vọng lại, tiếp sau đó

        – Không trốn được rồi, bước ra mau..tao điếm ba tiếng..mày không ra tao bắn nát óc.

Không nghe ai đáp lại, một tiếng thét lớn đạn bắn ra từ súng Aka, không gian bổng im phăng phắt, một hồi sau cả trại đèn nháy báo hiệu trở lại giấc ngủ bình thường
Có lẽ không ít người trằn trọc suốt đêm- Khánh; Quân; Chung; Toản; Danh; Lâm; Minh bị gọi tên đi ra hiện trường để kéo hai xác người còn ghim đầu đạn chết trong tay máu lạnh giữa đêm mưa.

Nguyenmk

March 03-2024