Điểm Hẹn 


fb_img_1470958231044.jpg

Điểm Hẹn

Điểm hẹn, nếu như ai đó trên đường đi mà nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người bằng một câu: ” Ngày mai, mình gặp nhau ở điểm hẹn nha! ” chắc phải nghĩ ngay một nơi chốn nào đó chỉ hai người biết, một công viên chăng, một phòng trà lữ quán, hay một rạp chiếu bóng..vân và vân vân… Một nơi nào đó có thể xa hơn phạm vi thành phố, vùng ngoại ô hay thị trấn, ở tỉnh lẻ cũng không chừng. Nhưng không, “Điểm hẹn” chính là tên của quán cà phê nơi đầu đường cuối phố, nơi để tìm những khuây khỏa, phút gắn bó tâm tình cùng bằng hữu, nơi để dừng chân người khách lỡ đường như tôi..! Ngồi tựa lưng vào ghế ở một góc quán, có lẽ là chỗ dành riêng cho người chủ khi mọi việc tạm lắng yên. Góc thật lý tưởng để quan sát từ trong ra ngoài, cô chủ đã vì lòng hiếu khách hay chỉ đơn giản là có một chỗ vừa vẹn một người.

Tôi lướt mắt nhìn quanh, cái quán chỉ chứa được tám bàn thấp lửng bằng đầu gối, mà ghế thì nhiều đến gần như bịt kín cả lối đi, cũng bởi vì một vài bàn có đến sáu, bảy người ngồi chung, cũng có bàn chừng năm, ba người tụm ngụm. Họ chừng như quen biết nhau lâu, nhìn cách trò chuyện, cười nói, cái choàng vai, vỗ lưng hay vò đầu thì đủ biết cái thân mật ấy đã không còn biên giới. Họ gặp nhau dường như đã hàng ngày, giỡn cợt tự nhiên cứ xem trong quán không còn ai ngoài họ nữa. Những bàn khác, có vài người ít nói năng lớn tiếng, họ thủ thỉ, có người nét mặt trầm tư, tuy không nghe được những gì tâm sự, nhưng đủ biết họ có nỗi buồn len lẻn vào lòng.

Cái quán nhỏ xíu, mà âm thanh thì nhộn nhịp hơn cả cái vận động trường. Tiếng cười, nói pha lẫn tiếng sóng nhạc, lúc to lúc nhỏ, khi thì chát chúa, rồi bổng rì rào, có đôi lần im bặt tiếng người để chỉ còn lại tiếng nhạc lời ca thoảng đưa trong không gian mà trước đó cường độ hàn huyên như một bức tường chắn lại không chen lọt vào tai tôi. Cuộc sống của từng người trong quán nhỏ nầy, chẳng khác gì một pho sách bách khoa, họ kể lật từng trang, đôi co từng chi tiết mà thường ngày phải vướng mắc vào đời với đồng tiền, luân lý sống, những phức tạp tình trường. Trong số họ, biết đâu đã là tri kỷ hay cũng có thể họ chỉ bắt đầu phát họa một chân dung tình yêu.

Tôi miên man hay co ro ý nghỉ trong đầu mình về cái sinh hoạt trước mắt, quên bẳn đi chung quanh, cũng không biết cô chủ quán đã nhìn sang từ bao giờ, ánh mắt ấy chạy song song vào dòng suy tưởng mông lung của tôi như để ghì nó lại. Phản ứng hai luồng điện tâm hồn như chập mạch phát ra đồng nhịp bằng cái mỉm cười thật tự nhiên, nó không chất chứa ý niệm nào trong cảm xúc thầm thương hay luyến ái mà chỉ đơn giản là một nụ cười chào. Trong cái mỉm cười tít tắc ấy, cô chủ quán và tôi sau đó cũng chẳng có nửa lời, rồi thì không gian của mỗi người tự khoanh vùng lại, nhưng cái không gian đó chẳng còn được lắng yên, nó cuồn cuộn ý nghĩ như khối mây trời thấp nhiệt. Chúng tôi lại tình cờ cùng nhìn nhau lần nữa, cô chủ quán khẽ khẽ gật đầu ngụ ý hỏi han: “Anh thoải mái chư?, tôi đáp lại cũng bằng cái mỉm cười nhè nhẹ để trấn an nỗi bồn chồn e ngại, vì người khách mới lần đầu dừng chân quán nhỏ.. e có được hài lòng…

Với tôi! Hạnh phúc gì bằng có một chỗ ngồi kín đáo vừa vặn tâm hồn riêng để uống từng ngụm cà phê đậm đà và nghe nhạc tình ca, dù những nhộn nhịp có lúc đã phá sóng đưa tâm trí lạc vào mấy điều vặt vảnh. Tôi cũng như người thiền sinh, tập cuốn hút hồn mình vào trong tiếng nhạc lời ca đang trầm bỗng buông lơi…”Tình yêu có từ nơi đâu..

Đem bình trà nóng đặt lên bàn, cô chủ quán gợi chuyện

– Anh không có bạn hay thích đi một mình? Cô ấy hỏi

– Bạn cũ đã thất lạc nơi nơi, mới thì chưa có. Tôi đáp

– Trông anh không giống người ở địa phương nầy, hay anh mới dọn đến?

– Tôi ở một nơi cũng khá xa, thành phố nầy tuy quen mà lạ.., hơn 10 năm rồi mới được nhìn lại.

– Lạ..! Lạ cái tình người hay cảnh vật, anh không nói cũng biết là ở nước ngoài mới về, mà…Anh còn độc thân?

– Cô tinh ý quá..

– Học lóm chút tâm lý người đời, đem xài thử chứ có tinh ý gì đâu, chó táp phải ruồi hỏi để có chuyện nói.

– Cô đứng quán nước mười năm trước không còn ở đây hay vẫn.., tôi hỏi chưa dứt lời.

– Anh hỏi về chị Thoa! Chị ấy vừa ra phố Hàm Nghi mua quạt.., anh có biết chị ấy nữa à?

– Chúng tôi sáu đứa bạn đêm nào cũng đến đây uống cà phê, cô ấy tiếp đãi rất thân tình.., rượu Mơ cô ấy làm ngon lắm.

– À thì ra! Trong số bạn ấy anh là người vắng mặt, chị ấy thường bảo anh hào phóng nhất trong đám.., em tên Thuyên.

– Hân hạnh được biết tên, tôi tên…

– Khoang! Để em cố nhớ tên anh mà chị thường nhắc là…(suy nghĩ một lúc lâu chừng 20 giây)… Khôi, đúng không nào?
Tôi mỉm cười thầm nghĩ ‘nhớ sát xao đến vậy trời’ và cùng với cái lắc đầu nhè nhẹ.

– Không ngờ! Cô nhớ sít sát đến vậy, nhưng Khôi là em của người trong nhóm bạn chúng tôi. Tên tôi là Khoa

– Anh ra nước ngoài, mấy người bạn đó vài tháng sau ít đến, thỉnh thoảng trở lại chị Thoa ngồi tiếp chuyện. Sau đó một năm chỉ một hai người đến rồi dần vắng bóng luôn. Chị để em ra bán cho đến giờ, chị lo việc bên trong, dòm ngó bên ngoài…

Có người gọi thêm trà, Thuyên ngừng nói chỉ ra hiệu sẽ trở lại với tôi sau. Bóng đêm bắt đầu choàng lên quán nhỏ, dây đèn màu được bật lên mờ tỏ bởi mấy cái quặn bằng nhựa làm chụp cho nó. cô ấy đi châm trà cho những bàn gần đó, tiếng nhạc lại trở về bên tôi “Mà vẫn mắt nhìn bối rối.., gặp nhau lần nào cũng vội…Tình yêu có từ nơi em.., đi qua năm tháng đợi chờ…”
Tôi lại chìm trong những suy tư, hơn mười năm trước từng con đường đi qua có bao giờ đơn độc, cảnh xưa không thay đổi gì nhiều mà người xưa một chút cũng chẳng có bao nhiêu, bỏ hút thuốc ba năm rồi sao hôm nay bỗng nhớ và thèm đến lạ. Nhưng chỉ là để nhớ, như nhớ về kỷ niệm tất cả có thể tan như làn khói trắng mong manh, chỉ có hương vị thì mới chậm dần nhạt nhẽo. Ngày mai! thì phải trở về Mỹ rồi, cứ tưởng sẽ gặp lại người xưa duy nhất còn chút gì hy vọng, có lẽ định mệnh chia tay chẳng bao giờ lỗi hẹn mà chỉ có biệt ly quên hẹn tương phùng.

– Cho tôi gởi tiền nước và chuyển lời thăm cô Thoa.

– Anh không ở náng thêm chút nữa à, biết đâu chị ấy sắp về. Thuyên nói

– Chắc không thể!

– Anh đi đâu thì cũng đừng quên điểm hẹn nha!

Tôi chợt nhận ra, Thoa cũng từng nói câu nầy mỗi khi bạn bè chúng tôi chào ra về, và lần nào tôi cũng cười và nói lại với Thoa rằng: ” Chỉ có một điểm hẹn thôi! “

– Điểm Hẹn, đã trở thành tên quán từ bao giờ?

– Từ sau ngày anh đi một tháng bặt tin! Chị đổi tên để thầm gọi anh về.

Trên đường về tiếng nhạc cứ văng vẳng bên tai tôi mãi những lời ca
“Tình yêu có từ đôi ta…Tình yêu có từ nơi em, đi qua năm tháng đợi chờ…Tình yêu cũng từ nơi anh…Làng quê em đợi, em chờ…..”

Nguyenmk
Ghi chú: chữ nghiêng in đậm là lời bài hát “Tình yêu trên dòng sông Quan Họ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s