The “Reese”


” The Reese ” là tên được đặt cho chú chuột may mắn nầy, trong một đêm bồn chồn khó xữ vì phải dùng đến một biện pháp cuối cùng để loại nó ra khỏi “cuộc chiến tranh lạnh lùng”. Số là không biết tự bao giờ nó xâm phạm biệt cứ của tôi và ra tay tàn phá bao bột dùng để làm bánh mì cho mỗi chủ nhật. Tôi vốn không ưa việc ra độc thù đối với những con vật xinh xắn nầy, loài chuột nhắc chỉ to không hơn đấu ngón chân cái. Sau khi lập bẩy bắt sống không thành, tôi nghỉ đến phương thức ” Tam ban kiều liễm” và quyết định độc dược án hình cho nó; ấy vậy ! mà nó cũng chẳng thèm đá động gì tới, vẫn lòn lách an thân, biết nó thích ăn bột nên tôi cũng chẳng dời bỏ, vì nó ăn cái nầy sẽ không phá cái khác, rồi cho thêm chén nước phòng khi nó khát mà uống. Tâm lành cũng đâu hơn ý hiểm ! nghĩ tới ngày mà nó sinh con gầy giống tôi bổng giựt mình, liền triệu hồi ” Hung thần Thiện thánh ” so tài cao thấp để lấy “Ý tối hậu”.

Tôi đi mua một bộ bẫy kẹp bật lò xo, đem về đặt thành vành đai phòng thủ lương thảo. Bao bột được đặc trên chiếc ghế đẩu cao bằng đầu gối. Danh bất hư truyền ! Loài chuột thông minh có thừa, nó không băng ngang vành đai mà phóng từ cái bàn học gần đó rơi xuống bao bột đẻ ăn. Lần nầy thì ” Cái tánh mạnh hơn cái tâm “, tôi lại nghỉ tới dời cái ghế ra xa hơn, ngắm ngía xo đo thật lâu rồi mới chịu làm chuyện khác đúng là cái ác nó lấn lát cái thiện.

Đêm xuống,  là thời điểm của chuột tung tăng kiếm ăn. Tôi ngồi nhìn mấy cái bẩy kẹp nghĩ tới cái cảnh nó bị kẹp ngang mình, rồi máu me tùm lum, lỡ mà chết ngay thì thôi, chứ không chết mà nằm giẫy giụa đau đớn cho nó tội nghiệp lắm. Chẳng lẽ! thu hồi khí giới, lần nầy thì cái đểu cán có mặt nên cái thiện ngậm miệng làm ngơ. Đang yên ngủ, bổng nghe tiếng “Kách” thật lớn tiếp sau là “Reesee..”, biết là nó bị dính bẫy rồi, định sáng mai tính. Nhưng! Chợt nhớ lời nguyện trước khi ngủ là :”Xin đức Di Đà cho đệ tử bắt sống nó, nguyện cứu sinh không diệt”; tôi ngồi bật dậy đến chổ nó.

Y như nguyện ! Nó không chết, cũng không có máu tuôn. Nó thoát tội chết, chân nó bị đau không đi hay chạy được nữa. Tôi quyết định nuôi cho nó phục sức, và rồi sẽ định ngày phóng sanh nơi nào đó. Trả lại cho nó thuyết sinh diệt tự thân.

NMK

NMKRees

1 thoughts on “The “Reese”

Bình luận về bài viết này