3-Đối Diện


tunhan

(Hình ảnh từ google, một cảnh giam tù vượt biên bị khóa chân cũng như vậy ở nhà tù Vũng Liêm)

_Trong nầy có anh nào tên Khánh không? Tên công an bước vào hỏi

Như cái bong bóng nước vỡ, ý nghĩ về chuyện xảy ra trong hôm qua tan biến nhanh sau câu hỏi đích danh mình.

_Là tôi đây, thưa cán bộ
_Anh theo tôi, mang theo tất cả những gì có trong người anh không xót thứ gì nhé.
_ Dạ!

Bước theo tên công an đi về phía phòng chấp cung. Kiển đã ngồi đợi sẵn, anh nhìn Khánh rồi nói

_Chưa quên chứ? Không nói Khánh chỉ lắc đầu.
_Bây giờ tôi cho anh một cơ hội để được về với gia đình sớm, trước khi thủ tục hồ sơ được báo cáo lên tỉnh…ngưng một hồi anh ấy lại tiếp. Nếu anh chịu nói với thân nhân mười chỉ vàng thì trong vòng một tuần sẽ được tự do! Sao?
_Tôi không biết anh đang giăng thêm cái bẩy nào đây!. Khánh nói
_Việc tổ chức giao để gài bắt người vượt biên là ngoài ý muốn của tôi. Kiển trả lời
_Nhưng, khi anh nhận tiền để làm taxi đưa ra cá lớn có ngoài ý muốn của anh không? Anh không thể làm ngơ để thả người, hoặc giả vờ lạc mối tại chợ huyện hôm qua là cũng không nằm trong ý muốn của anh sao? Vậy mười chỉ vàng là ý muốn của ai? Khánh hỏi lại mà vẫn cúi đầu không nhìn vào mặt Kiển
_Anh có biết tội vượt biên là tội phản quốc không, mà tội nầy thì thời gian tù là vô hạn định, tôi cho anh suy nghĩ. giọng nói của Kiển có phần gắt gỏng rồi anh làm công việc hỏi lý lịch trích ngang của Khánh.

Trở về phòng giam, Khánh thật sự băng khoăng không biết thật hư của chuyện điều đình vừa rồi. Anh nghĩ lung tung khi thì muốn chấp thuận lời đề nghi của Kiển, lúc thì nghĩ thôi phó mặt cho định mệnh “mình gian nan cực khổ lao động bao năm rồi chứ đâu phải tới đây mới gánh chịu” anh nghĩ tiếp: “chỉ tội cho Mẹ phải tốn công cực khổ để đi thăm nuôi, nhưng lỡ như tiền của mất thêm lần nữa, lại mang thêm cái tội: “tha hóa, hối lộ cán bộ”, thì cả nhà lầm thang khốn khổ chứ chẳng chơi!”, nghĩ tới đây thở dài mệt mỏi…
_Tất cả đứng hết lên nào, tên công bước vào ra lệnh- sát góc tường có mấy cái khoen, lần lượt chuyền tay mỗi người một cái để trước mặt mau lên.
Sau khi ai cũng có cái khoen thì ngồi xuống, đặt vào một cổ chân theo lệnh của tên công an đó, rồi hắn cho người đẩy thanh sắt dài xuyên qua lổ cái khoen bóp khóa lại. Hắn đi đến từng bàn chân, kiểm tra xem ai không có khoen hoặc thanh sắt không xuyên khoen một cách cẩn thận, xong đâu đó hắn mới rời khỏi phòng giam, mà gương mặt của hắn vẫn có cái cố hữu lạnh lùng của người cộng sản.

Một tháng trôi qua, sau khi Thằng Tú đã được mẹ nó đến xin lãnh về và các cô Hồng, Phấn, Linh, A Mùi v.v…Lần lượt được trả tự do: “theo mức độ phạm tội và có điều kiện để được khoang hồng”, để lại một khoảng trống mênh man. Căn nhà tuy rộng hơn nhưng cái không gian đó trở nên chật hẹp hơn bao giờ, trước mặt Khánh, Tùng, Xếu, Công, Tiên, Đức, Phúc, Tuấn, Quang, Hoàng, A.Thành v.v.. tất cả hai mươi mốt người thanh niên còn lại, có lẽ chỉ thấy duy nhất hiển hiện cái thời gian vô định trong lòng từng người mà thôi. Như thường lệ vào mỗi sáng thì có một tên công an vào mở khóa rút thanh sắt xả khoen còng chân, lúc nầy là thời gian để mọi người đi vệ sinh cá nhân và ăn uống.

_Ai có tên thì bước ra sân: Tào Thành; Trương hoàng Phúc; Võ thành Công, Đặng đình Đức; Nguyễn mạnh Tuấn… tên công an gọi tên từng người xong bước lùi về phái sau.
_Chúng tôi không giam giữ các anh chỉ để ăn rồi ngủ, các anh phải lao động và hôm nay chúng tôi mong muốn nhìn thấy thiện chí của các anh. Tên trưởng đồn công an nói

Mon men theo đường dẫn ra tỉnh lộ, đi một đoạn thì cả nhóm dừng lại tại vựa lúa gần đó; có một ghe lúa đã được vô bao chất đống cao ngất ngưởng cập sát bến. Một tên công an tách ra đi gặp người giữ kho lúa hắn nói gì không ai nghe được chỉ thấy hắn trỏ tay vào đoàn người tù, còn người kia thì gật gù cười rồi đưa tay ngoắc lấy liền hồi ra hiệu cứ đưa người vô với hai tên công an đang canh giữ đoàn người.

_Chúng tôi chỉ có hai trăm ba mươi bao lúa ở trên ghe, các anh mỗi người một bao vác vào kho, không phải sắp xếp chỉ bỏ xuống thôi. Người giữ kho nói
_Các anh còn chần chừ gì mà không làm đi, xong việc mới về- một tên công an ra lệnh

Chiếc ghe, tuy rằng cập bến! có cột dây hẳn hòi, nhưng cứ chồng chềnh, nghiêng qua, nghiêng lại; còn cây cầu ván gác bắt ngang nối với bờ đi vào nhà kho thì oằn cong xuống mặt nước, nhấp nhúng mỗi khi bước đi. Khánh và Tùng chưa bao giời khuân vác thứ gì như những người phu ở bến sông, nên còn khập khểnh, chùn chân mỗi khi tấm ván nhúng thật mạnh, mà hầu như không riêng gì hai anh trong nhóm người tù kia họ cũng mấy bận ngập ngừng sợ rơi xuống nước. Thoạt đầu, thì cứ mỗi người một bao; nhưng chỉ có một chuyến thôi ai nấy cũng đuối sức không vác nổi. Nên, cứ phải hai người đi một bao, vừa đi vừa nói đùa: “Hai con kiến tha một hạt thóc”, cho đỡ mệt. Vậy mà cũng vơi đi hơn phân nửa số bao lúa trên ghe, lúc nầy thì trời cũng đã quá ba giờ chiều ai nấy cũng đều thấm mệt

_Hai anh kia sao không đi mà lại đứng đó, bước đi nhanh lên
_Dạ, nó nhúng mạnh khó đi quá
_Nhanh việc thì về sớm, rõ chưa
_Dạ rõ!
“Bõm” Cũng vừa lúc tên công an xoay lưng nhìn ra ngoài lộ thì nước bắn lên tung toé, bao lúa vừa rơi chưa kịp thấm nước còn bềnh bồng, còn hai người thanh niên thì đã mất dạng không thấy trồi lên
_ĐM, có hai thằng vừa nhảy xuống nước, tên công an hô hoán lên lập tức chạy về hướng ghe lúa

Mấy người trong kho lúa cũng ùa ra mé rạch để dò dấu vết của hai người thanh niên kia, một lúc sau nghe có người hô lớn

_Nó kia kìa, ĐM bơi vô không tao bắn chết
_Hình như không phải chúng nó
_Cho dò xét chung quanh ghe, xem chúng có núp dưới lườn không!
_Gom tất cả lại, kiểm tra danh tánh xem thằng nào trốn
_ĐM, chúng tao mà bắt lại được thì chúng mày nát xương
Sau cùng; công việc được cho tạm ngưng đưa mọi người trở về nhà giam, nhưng việc tìm kiếm người bỏ trốn càng thắc chặt hơn. Trở về nhà giam chưa qua hai tiếng đồng hồ thì nghe bên ngoài sân rộn hẳn lên
_ĐM! Mày có biết bỏ trốn là án tù tăng gấp đôi không
_”Hự” dạ bi…ế….t, “hự” tiếng báng súng nện vào bụng, lên lưng nghe phình phịch
_ĐM! biết sao còn bỏ trốn, mềm xương rồi con à
_”Hự” tôi xin ch.. ừa, “hự”
_Trong hai đứa bây, thằng nào chủ trương bỏ trốn nói mau
_Là anh Bền ạ, đừng đánh nữa tôi đau quá
_Mày hả, cũng là mày! ĐM, lần nầy thì chết mẹ con rồi, con ơi! Ông cho mày rục xương hôm nay

Tiếng đánh đập dồn dập lên, kêu phình phịch và cùng tiếng van lơn rên xiết của anh Tuấn: “tôi xin chừa cán bộ ơi!” và: “tôi không trốn nữa đâu đừng đánh nữa mà, tôi lạy…lạy cán bộ!” vóc dáng của anh Tuấn thon gọn. Gương mặt anh trông cũng thuộc thứ dữ, vậy mà cũng không chịu nỗi đòn đau. Rồi lại nhìn anh Bền, vì là người dân địa phương, nước da đen om, thân thì hình vạm vỡ rắn chắc, rất dễ nhận dạng anh vì hai môi vừa dày mà lại còn thâm như hai con đĩa, nên anh cũng có tên gọi “Bền đĩa môi” trông lì lượm dù bị đánh bầm dập nhưng xem anh chẳng hề ngao ngán, nét mặt hằm hằm

_Mày không biết sợ à?
_Đánh đâu đau đó, còn sợ thì biết sợ gì bây giờ, cả huyện nầy nếu ai cũng sợ thì nhà tù đâu có đông như vầy, Bền đáp lại
Sau câu trả lời đó anh bị đấm vào mặt té lữa, ngã xuống đất, tên công an vừa đấm anh xong trỏ tay thẳng vào mắt anh ấy, hắn giận dữ nạt lớn
_Ngày mai mày sẽ chuyễn giao cho nhà giam trên tỉnh, ở lại đó mà chờ chết
Hắn thở hổn hển vì cơn tức chưa nguôi
_Giam biệt lập nó ngay lập tức, không cho ăn uống gì hết

Còn Tuấn, anh là dân Sài Gòn chiều hôm ấy bị bắt lại thấm đòn nhừ tử vì bỏ trốn bất thành, thân thể bầm tím nhiều nơi, mắt của anh thì bị sưng húp, trả vào nhà giam nằm im thinh thíc mọi người nhìn anh mà lòng buồn rười rượi.
Khánh tự nghĩ: “Cái khao khát để được đi trên con đường tự do, nếu không thể tự chủ được giây phúc bồng bột, phán đoán thiếu cân nhắc có lúc cũng phải trả một cái giá tồi tệ!” anh nhắm mắt lại và tay gác lên trán. Anh lại thầm nghĩ về chuyện điều đình mười chỉ vàng: “không biết lúc nầy, điều kiện có cao hơn không” rồi thì: “thây kệ, tới đâu hay tới đó” anh xoay đầu nhìn về hướng Tùng, anh Tùng vốn là người ít nói. Kể từ sau ngày rủ bỏ áo đời lính; anh ít khi, muốn nhắc lại quãng đời binh nghiệp, một thời đây đó. Nhưng, chưa bao giờ nghe anh nói thấy lòng tủi nhục, anh chỉ tiếc thương thật nhiều…
Khánh nhìn anh Tùng đang âu yếm xăm xoi khắc hình vợ trên miếng dừa khô và anh Tùng cũng vừa nhận được cái nhìn đó, anh nhướn mày với Khánh rồi lại tiếp tục khắc. Khánh suy nghĩ một hồi rồi chìm vào giấc ngủ vô tình mà bao nhiêu hy vọng lẫn tuyệt vọng xen kẽ lảng vảng trong mơ.

Nguyenmk