Cái Lo Việt-Nam!


Hình ảnh mang tính chọc tức 😃

1-Người trí với thời cuộc

Người trí thấy biết được điều gì vốn thuộc đạo lý luân thường (xin đừng nhầm với cái đạo của Khổng, Mạnh qua hai chữ “luân thường” cái đạo bị buộc hành xử bất khả tùy tiện trong thường nhật: Quân thần; Phu phụ; huynh đệ; Bằng hữu) trong xã hội đã và đang có sự biểu hiện bất nhẫn, phi nhân. Họ sẽ chẳng thốt một lời oán thán nào cả, bởi Người trí xưa thường dạy:

Kẻ tự biết mình, không trách người.
Kẻ biết mệnh, thì chẳng oán trời

Đứng trước những điều oan khuất, nhiễu nhương của thế sự, người thật sự biết xót xa họ không oán thán, cũng không khoanh tay. Họ sẽ biết cần làm một điều gì đó cho thấy cái tâm huyết của kẻ trí dũng, họ không dùng cái lẽ “lực bất tòng tâm” như một bức tường trong mưu sự của họ trước dân tình.
Cho nên “kẻ tự biết mình, không trách người” là chỗ nầy.
“Tự biết mình” không phải là điều khó nhìn ra, nó chỉ vỏn vẹn có một chữ thôi “dám”. Vậy kẻ tự biết mình không dám làm trái đạo với Thiên lý, họ sẽ cân nhấc từng hành vi lẫn ngôn từ của mình trước thế sự nhân luân.
“Tự biết mình” dám làm điều thuận với thiên lý sẽ không khoanh tay mà đứng ngồi oán trách người cùng trời. Càng không sợ bất kỳ thứ tội danh nào mà người đời phán xét, chỉ có thất bại hay thành công bởi luật mưu sự, chỉ có sống hay chết với cái lẽ mà họ tin đó là hợp lý giữa thời loạn luân nghịch đạo. Kẻ tự biết mình khi trách người mà chỉ biết oán thán, tức là tự sĩ nhục mình. Kẻ tự biết mình sẽ dùng trí mà xử thế, đó chính gọi là “chí sĩ”.

Chí sĩ cũng có hai thành phần, có hai tư tưởng của kẻ tự biết mình trong câu nói: “*mưu sự do Nhân, thành sự do Thiên*” và “*Nhân định thắng Thiên*” cũng trong cái kiến tri đó mà có hai hướng thuận nghịch ý trời, làm nên không biết bao nhiêu là oan nghiệt trái đạo Thiên lý.
Hai từ “thiên lý”câu nói ấy tự có nó hai nghĩa:
-*Trời xét xử, lẽ của Trời hay nôm na là công tâm của Thượng đế.
-*Xa xăm, nôm na là mù tịt xa khó thấy nghe.

Vậy tạm hiểu cho rằng: Thiên lý vốn không phải điều gì mà chúng ta ai cũng thấu hiểu được ý của Trời cao (Thượng đế), việc của Ngài đã định tức đều có cái “Lẽ riêng” của việc đó, kỳ hạn cho từng việc vốn cũng đã có an bài, bởi một định luật bất di bất dịch được gọi là chu kỳ và đi cùng với bù trừ, vậy mới có hai chữ Cơ trời (Thiên định).
Cho nên chuyện thế sự nhân luân phải là để cho trời xử. Cứ bình tâm vậy!”

Có điều rằng! Không phải “kẻ tự biết mình” nào cũng biết cách “cải thời chuyển thế” hợp với tình dân ái quốc, khi họ kiên định ý chí theo khuynh hướng “Nhân định thắng Thiên” có thực vậy không?, thành ngữ ấy có đã không quá lời, ngạo mạn và tự phụ.
Bằng nghị lực bất phục, một người đứng trước hoàn cảnh khắc nghiệt cho dù bẩm sinh, hay thọ nạn họ vẫn có thể vực dậy để chiến thắng bất luận thế nào. Họ chỉ thắng nghịch cảnh và tự thắng chính họ, chứ không phải thắng Trời. Với cái ý niệm cho rằng đã “thắng Thiên” nầy thì người đó rõ ràng là người chẳng biết gì về “Mệnh” bởi vậy người xưa mới chỉ ra rằng: kẻ biết mệnh, chẳng oán trời, thật đâu sai.

Không ai có thể vượt qua giới hạn định luật hóa tạo dù chỉ một lần, tất cả đều có cái giá bù trừ cho hậu quả của việc làm.
Từ những cuộc biến động văn hóa xã hội cho đến cuộc cải cách nền văn minh nhân loại theo hướng khoa học tiến độ. Từ những tham vọng phá vỡ nền tảng định luật cộng hưởng, để tiến hành đế chế độc đoán chiếm hữu thì cũng không thể tránh được định luật thời gian. Đó chính là sự suy tàn cường độ (quá độ), cùng lúc bùng nổ một biến cố mới. Tất cả những tiếp diễn  ấy đều: thành sự do Thiên.

Kẻ tự biết mình sẽ không hồ đồ, ngạo mạn và tự phụ trước mọi hoàn cảnh, họ xem xét từng yếu tố đưa đến thành bại qua lăng kính “thời thế, lợi thế và nhân thế”
Biết cần nói cần làm phải đúng lúc, cần cư xử hợp với lẽ công bằng, có hiệu quả và cần biết nhìn thực trạng lòng người đã tới độ tường tận chưa. Muốn mưu sự thắng Thiên tức phải hiểu thấu đạo lý của trời mới được lòng Trời.

2-Trào lưu chủ nghĩa thực chứng

Không riêng ở Việt-Nam, mà hầu như hiện tượng thoái hóa đạo đức xã hội gần như đồng bộ có biến thể khắp hành tinh nầy. Những nước từng thừa hưởng sự tinh hoa của tự do, nay cảm thấy có điều chưa hoàn hảo trong phương diện nhân luân và pháp lý. Từng phong trào nổi lên đòi cải cách và quyền tự quyết hơn trong hạng mục quyền tự do dân sự (Civil Liberties) một quyền hạn được bảo vệ bởi hiến pháp (chính phủ thừa nhận và cam kết không hạn chế hoặc tước đoạt bằng luật pháp và tư pháp).

Những ý niệm cực đoan bảo thủ từ các nhà đạo đức, họ nhân danh truyền thống tạo nên hàng loạt áp lực lên tầng lớp chính trị, ban hành định chế và trật tự (Law&Order). Khiến không ít những trật tự hóa cường quyền, lũng đoạn truyền thống giữa đạo đức và giá trị nhân phẩm, cũng ngược lại những kẻ nhân danh “phẩm giá nhân quyền” cũng đã dung túng tha hóa đạo đức, khiến xã hội đầy hỗn tạp.

Ở Việt-Nam không phải là nước có đã có nền văn hóa cấp tiến, người dân vẫn thường sống bằng thói quen, thấm đậm nét ăn theo phong tục, ở theo phong cách. Cho nên họ phần nhiều vẫn không thoát ảnh hưởng nết tùy tiện chèn lấn nhau. Những phong trào cải cách nhân sinh, chính trị và xã hội đối với họ là một thứ gì đó tước đi cái tập quán được xem là “tự do”
Đúng! Nó cũng là một hình thái của tự do, mà là cái thuở “ăn lông, ở lổ” một hình thái tự do hổ lốn giữa mạnh yếu, cũng không trách được, bởi mô thức đó vẫn chiếm hữu đại chúng hằng mấy trăm năm, đặc biệt hơn là dưới quyền toàn trị của nhà nước như hiện nay.

Thường những phong trào nhỏ sẽ dần thành cao trào lớn, từ đó chuyển thể thành biến động. Các biến động nhỏ dần hình thành cuộc cải cách có thế đi tới đại loạn. Điều nầy người dân không muốn thấy. Ít ra trong gần hai thập niên đến nay áp lực cường quyền, giới hạn tự do dân sự cũng dần nới lỏng, phát triển kinh tế và du nhập văn hóa đa phương là những gì đang sinh trưởng nhanh chóng khắp toàn quốc, khiến người dân có cuộc sống thoáng đãng, khiến cho họ dễ thờ ơ trước các hiện tượng suy đồi khác, miễn là không va chạm trực tiếp đến thế lực cầm quyền.

Đối với giới trẻ hiện tại là không muốn can dự vào các cuộc đối đầu cơ chế chính trị hiện hành, họ chỉ biết làm sao để thỏa mãn đời sống cơm ăn, áo mặc vốn dĩ đã bộn bề, khi có được để mất là một tổn thất rất dại dột với chính họ. Tuy không hẳn là một chủ trương mang tính đại chúng, nhưng phần đông họ cùng đang trên một tuyến trào lưu mới cho cách sống, trào lưu mang đậm nét của chủ nghĩa lạc quan (positivism) hay có thể hiểu nó như một hiện tượng chủ nghĩa thực chứng, nói theo cách hiểu hiện nay là lối sống tích cực, mô hình không có khẩu hiệu loại bỏ các yếu tố phủ nhận niềm tin tập quán, đố kỵ và bi quan. Nó cũng vẫn bị phê phán như những trào lưu chính trị năm 30; trào lưu văn học năm 40, 50 và trào lưu theo tây phương năm 60,70 đã đi qua, vốn dĩ rất khó vừa lòng các vị tiền nhân xưa nay.
Trào lưu nào rồi cũng gặp phải cái giá để trả, mà chỉ có thế hệ đó mới làm nên cuộc chấn hưng theo cách mà thời đại của họ để ứng dụng thôi.

Giới trẻ Việt-Nam ắt cũng thấy nền chính trị hiện tại đã lâm vào hồi trọng bệnh bởi cuộc cách mạng tư duy, cơ chế chính trị nó không còn là nền tảng “kiên định” hiệu quả như tuyên truyền nữa, những cải tổ thanh trừng sẽ biến thành ung nhọt và tự nó sẽ gục ngã, chủ nghĩa thực chứng sẽ làm thay đổi xã hội theo hướng đi cùng đường với nó.

Trở lại ý chính của bài viết, người trí nhìn sự việc trước mắt không phải để đau lòng, mà chỉ để quyết tâm. Bởi vậy “kẻ tự biết mình” thường nắm lấy thủ pháp ở thế, đó là:

Chuyện có thể làm, không thể không làm.
Chuyện không đáng làm, thì đừng có làm.”

Nguyenmk

Sept 5/2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s