Ai Diệt Tàu Cộng?


LỜI ĐẦU

Bài viết theo suy nghĩ của tác giả, dựa theo các sự kiện khách quan, không thiên kiến, chủ quan. Phần còn lại các bạn đọc tự thẩm định.

VIỆT NAM CHỜ GÌ?

Các bậc hiền tài, chí sĩ, các anh hùng bao thời đại trước cho đến tận ngày nay. Họ mong mỏi gì cho đất nước Việt-Nam, ngoài bốn chữ “Thái bình- Thịnh trị” Không cần phải lập lại từng câu chữ trong bản “Bình ngô đại cáo” nữa! Hẳn thanh thiếu niên Việt Nam ai cũng từng được ít nhứt một lần nghe biết đến:

“Nam quốc sơn hà nam đế cư…”
…nhữ đẳng hành khang thủ bại hư.”

Lời khẳng khái như vậy, mới thấy tâm huyết người xưa trân quý non sông.
Và! Nhiều câu nói của người xưa oanh liệt trong hùng sử nước Nam, chắc chẳng còn mấy ai nhớ được là bao, nhưng có lẽ điều mà các hậu thế “bậc” hữu dũng thời nay, nên biết nhớ và làm theo câu nói của vị vua cận đại khi nắm giữ sơn hà Việt-Nam:

  – “Đạo trị quốc phải gầy dựng nhân tài”- vua Minh Mạng.

Đúng vậy! Nắm giữ đất nước, việc thu dụng nhân tài cốt lấy nhân nghĩa, bao dung, trân trọng người tài, đãi ngộ quân nhân như vậy đất nước mới mạnh, dân mới cường. Một dân tộc bị trị hà khắc, đốt sách, truy bất đồng, diệt chính kiến, chăn dân như canh phạm. Dùng thất phu đồ tể nắm chức trọng, quyền cao xử sự thô bạo, nói năng lỗ mãn với dân, thì đâu thể gọi là chính quyền.

Trải qua gần nửa thế kỷ thống nhứt, đất nước Việt Nam vẫn còn là một quốc gia yếu kém. Bất khả tự chủ trong các đối sách thương mại quốc tế, không đủ tính tự lực, tự quản kinh tế, bị các tay thương buôn mặc sức lũng đoạn thị trường, phá hoại nguồn sản xuất Nông Lâm Ngư nghiệp đến kiệt quệ.

Việt Nam bị quy lụy quá nhiều sự ràng buộc quốc tế, phải chịu nhân nhượng để được các khoản đầu tư. Thậm chí cũng không dám thẳng tay trừng phạt các vi phạm hợp đồng, vi phạm luật thương mãi giữa hai nước và cả luật quốc tế từ những nước đó, phải kể đến Trung Cộng là nước thuộc diện lấn lướt quá nhiều sai trái, sự chịu đựng đó nói lên mặt hèn yếu, phận chư hầu mà điển hình như vụ bê bối tuyến đường tàu điện Cát Linh- Hà Đông ì ạch suốt 10 năm, vụ bê bối phá hoại môi trường đất ở Nhân Cơ, ô nhiễm không khí, môi sinh vùng duyên hãi như vụ Formosa v.v..

Về mặt khác còn nhiều nan giải trong vấn chủ quyền, mà cũng chẳng dám đối phó thẳng thắn, dõng dạt như anh hùng Nguyễn Huệ khi xưa:

  – “Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ- vua Quang Trung”

Khi các tàu khai thác hải dương cố tình xâm phạm sâu vào vùng duyên hải, đất nước “có chủ quyền” mà không có đủ một phản ứng thị uy. Tàu bè bị tấn công hư hoại, chìm đắm ngay trong vùng đặc quyền kinh tế mà cũng không có một lực lượng nào bắt giữ hay buộc phải bồi thường thỏa đáng v.v..Chỉ chừng đó cũng đủ biết khả năng tự chủ quốc gia đã bị lệ thuộc nước đại cường, xem ra Việt Nam ngày nay không đứng nổi bằng đôi chân chính mình nữa rồi, hay họ còn đang chờ gì?

        *÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷*
Sợ hùng mạnh hay nỗi lo nhược tiểu.

*÷*÷*÷*÷*÷*÷*÷*

Sợ hùng mạnh!

Có lẽ trong thực tế chưa có nước nào sợ nước “đại cường” láng giềng có chung biên giới với họ. Chỉ có điều đánh hổng lại thì ký hòa ước, nếu càng ương ngạnh mà cứ đánh thì con đường “thuộc địa” chờ sẵn, chứ chưa nói chuyện vong quốc như Chân Lạp, Chiêm Thành ngày xa xưa. Thời đó chưa có “Liên Hiệp Quốc” nên hễ chiếm tới đâu thuộc quốc đến đấy. Trung Hoa trước khi thành một khối to đùn như ngày nay cũng do chiếm cứ lãnh thổ từ thời sáu nước đầu tiên, họ chống trả bao đời phân chia tam tứ thập lục để cuối cùng thống nhất bởi đại binh Mông Cổ (nhà Nguyên) dân từ chỗ bị đồng hóa riết mà nay đâm ra đồng lòng, chịu nhận là con dân Trung Hoa.

Việt Nam thì khỏi chê, kiên cường chống trả. Lúc hòa, lúc chiến cứ vậy mà tới khi được “Liên hiệp Quốc” chính thức vẽ bản đồ địa chính, chứ không cũng thành cái bím đuôi tóc Tàu rồi. Mà nói thật cũng do Pháp họ chiếm làm thuộc địa, rồi phân ranh định giới với “Thiên triều nhà Thanh” do vậy mà có được diện tích chính danh, đặt dưới sự bảo hộ của Pháp, từ đó mà không phải “cống triều” hằng năm, cho đến khi bị bắc phạt “dạy cho một bài học” thì chuyện cống nạp lại tiếp nối. Lịch sử không thể chối cãi được, dù bịt miệng cỡ nào, thì hành vi nhu nhược cũng vẫn nói thay rồi.

Vận nước trước “Đại Cường” xem như xong từ thuở cuối thế kỷ trước, mà cái mốc là “Mật ước Thành Đô” mặc dù ẩn số dẫu chưa được tiết lộ, có người còn cho lớn giọng nói: “Dùng nhân dân tệ, làm dân Trung Quốc cũng còn sướng hơn làm dân cái bọn ba que” vậy mới thấu nỗi đau câu nói:

“Ta thà làm ma nước nam, chứ không thèm làm vương đất bắc- Trần bình Trọng” nay không còn đủ mạnh để soi sáng nổi dân trí cộng sản.

Trong lịch sử, không thiếu những nước nhỏ làm “bá chủ” phải kể Mongolia (Mông cổ); Spain (Tây ban Nha), Portugal (Bồ đào Nha), Japan (Nhựt Bổn) v.v.. chưa kể những nước nhỏ khác, tuy diện tích đất nước họ nhỏ. Nhưng cũng xem như một nước đại cường như:
Bhutan (Bất Đan); Bắc Hàn (North Korea), Tân gia Ba (Singapore), Đài Loan (Taiwan) v.v.. ngoại trừ Do Thái (Israel) họ không chỉ mạnh căn bản một quốc gia về mọi quyết định sinh tồn, họ mạnh cả về tinh thần tự cường thịnh dù đất đai không phì nhiêu và biết tự tôn dân tộc. Họ tự hào là một quốc gia giàu mạnh, dân tộc tiến bộ; chứ không “Tự hào” cho những điều vớ vẩn.

Người Việt trong nước hiện nay chuyện gì cũng nói “Tự hào” được, họ nói riết thành quen miệng, híp mắt chẳng còn thấy nỗi nhục chình ình trước ngưỡng.

Người Việt trong nước, họ không muốn đất nước có chiến tranh, đúng thôi! Họ cũng không muốn đấu tranh chống cường hào áp bức, họ sợ loạn, đúng thôi! Họ thích được “nuôi nấng” cuộc sống từ sự trổi dậy của nền kinh tế “bú móm” mà họ đã thiếu dinh dưỡng từ lâu. Nói như vậy sẽ làm bùng lên sự chống trả từ những người mà số ít còn tự ái dân tộc, cũng phải thôi!. Còn tuyệt đại trong số họ thì chấp nhận hay miễn cưỡng chấp nhận thời thế, họ có hằng bao nhiêu người trông đợi một tác động bên trong, bên ngoài làm thay đổi cuộc diện chính trị của đất nước, theo kiểu “diễn biến hòa bình” họ đang mong ai đó sẽ làm được điều ấy?

Nỗi lo nhược tiểu

Để giải nghĩa một cụm từ không khó, cái khó là lấy cụm từ nào để khai thông ý nghĩa đó. Lấy hai chữ: “Nhược tiểu” có lẽ dễ nói hơn, nhiều người chắc nghĩ ngay ý nói đó là một nước nhỏ, không đủ mạnh. Có Đúng, nhưng với một ý khác thâm hơn, nó còn nói lên cái tính cách thiếu niềm tin, cầu cạnh, thiếu tự cường. Tất cả thuộc về tinh thần chứ không hoàn toàn trên bình diện địa lý quốc gia.

Người Việt tỵ nạn ở hải ngoại với nỗi đau lưu vong, những người có hoài bảo Việt Nam tự do dần vào thiên cổ, còn những người trông đợi một sự thay đổi lớn cho đất nước thì như một thứ “cơm sượng”.

Họ bỏ tất cả để ra đi, họ bán tất cả để ra đi, họ Tìm mọi giá để đưa người thân sang những quốc gia Âu- Mỹ sống. Lúc mở đầu cho những bước chân xa xứ thì chính trị là yếu tố đáng tín, về sau có lẽ theo cách nào đó họ ra đi chỉ vì muốn thoát cái nghèo, xum họp gia đình, thậm chí đi vì “nghị quyết 36”. Có người trốn luôn không về, cũng có người đi, về như “thoi đưa”
Phần lớn người Việt ở hải ngoại bây giờ có tới hai nhóm:
  – nhóm lặng lẽ vẫn “tin yêu” chế độ hiện hành, họ tin trong mọi nổ lực Việt Nam luôn chiến thắng, họ không trông mong gì thay đổi ở quê hương. Đa phần là người ngoài kia “vĩ tuyến”.
  – nhóm thầm kín “chán ghét” chế độ mà không thể mở miệng và cả những người ra mặt muốn có thay đổi lớn chính trị trong nước. Họ phần lớn thuộc các thế hệ trước và sau ’75, họ đã chịu nhiều oan khuất dưới chế độ hiện giờ.

Tất cả cũng chẳng làm được gì, ngoài cách “xuống đường” rỉ rã, kêu gào “Chống Cộng Sản” như để trù ẽo thôi.

Người quốc nội thì, cuộc sống như Hến, như Ngao động tĩnh là khép kín môi, bao nhiêu nghiệt oán chỉ để đưa lên mạng, cho mọi người chửi rủa làm vui, chứ hễ có ai bảo “đứng lên” thì thường được mắng vào mặt cho, đại loại ngữ điệu như “Cá trên thớt”, nhân vị hơn thì nói theo kiểu: “bình yên hổng muốn, loạn chiến có hay ho gì”; hoặc giả “lo nồi cơm đi, kẻo đi tù giờ” còn nữa câu nầy mới là tâm đắc của họ “Có ngon thì về đây mà lật đổ đi, cứ ở ngoài mà xúi không!”.

Họ không dám tự chống đầu gối mà đứng lên, nhưng lại mạnh miệng thách thức người khác làm cho mình. Người Hải Ngoại cũng chẳng khác, tất cả họ trông mong một vào một uy lực bên ngoài, mà không nói chi xa là Hoa-Kỳ.
Ngôi sao “sáng giá” nhất hiện nay, mà họ xem như “Thần thánh” xuất phàm có thể làm thay đổi tình thế cho Việt-Nam, không ai hơn Donald Trump, người Việt còn gọi theo tiếng Việt là: “Đô Năm Trăm”.

Tiền không lưu hành

Đồng tiền in trị giá $500 hay lớn hơn thường thì người Mỹ dùng cho các Casino dưới dạng tín chỉ ngân phiếu hoặc tiền giả, chỉ có trong các trò chơi thú vui trẻ con, chứ không có lưu hành trong bảng vị tiền tệ chính thống Hoa-Kỳ, cho nên nó thuộc hạng “đồ trẻ con”.

Donald Trump, ông muốn là vị tổng thống phá lệ Cộng-hòa, dùng chủ trương lo cho Hoa Kỳ trước tiên (America first) tức là lo chuyện nhà với khẩu hiệu gầy dựng lại danh tiếng cường quốc “Make America Great Again” tức theo ông là Mỹ tụt hậu, cần phải làm cho mạnh mẽ lại. Theo ý ông là không nuôi quân đội bảo vệ đồng minh nữa, mà đồng minh phải trả tiền cho Hoa-Kỳ bảo vệ họ (lính đánh thuê); rút tên khỏi LHQ không có trách nhiệm quốc tế, các nước cứ tự lo liệu, Hoa-Kỳ không điếm xỉa tới, quyết định rút các đại công nghiệp sản xuất về nước, đẩy mạnh hàng nội hóa kỹ nghệ.
Vậy là! hai năm đầu ông chỉ lo “đảo ngược” các chính sách và tấn công với đổ lỗi người tiền nhiệm, tới năm thứ ba thì mới bị cân nhắc bởi các tay “cố vấn” chỉ điểm chủ trương của Cộng Hòa là phải tạo chiến tranh, để phô trương vũ khí mới, như thế Hoa Kỳ mới bán cho các nước “đồng minh” giàu nhờ súng đạn, tức thì Hoa Kỳ sẽ thích nghi với khẩu hiệu đã xướng lúc tranh cử.

Ông chuẩn bị bước vào cuộc tranh vị nhiệm kỳ hai của năm cuối nhiệm kỳ bốn năm, nên càng lúng túng hơn. Muốn khai chiến với Tàu Cộng, nhưng vẫn chưa tìm ra được một lý do nào để tiến hành. Nước Mỹ xưa nay muốn đánh ai, nguyên tắc phải được lưỡng viện đồng ý, cho dù lý do được dựng lên cũng phải đủ tính “chính đáng”, có nghĩa là tính tự vệ, tính hiệp nghĩa, tính sống còn vì lợi ích của Mỹ. Chưa kể còn có Liên Hiệp Quốc để mắt xem chừng. Ông ra sức tung đủ mọi chiêu thức để Trung Cộng mất nhẫn nhục, mà phạm lỗi trước.. để ra tay. Nhưng thực chất thì chẳng có bằng chứng nào để ông lấy lý do khai hỏa chiến tranh Mỹ-Trung. Ông có lên tiếng phủ nhận vấn đề tư cách chủ quyền biển đông của Trung Cộng, và cũng chẳng khẳng định chủ quyền vùng biển đảo của nước nào, bởi ông cũng không thể tự quyền tuyên bố của ai, khi chưa có quyết định của tòa trọng tài Quốc tế. Dĩ nhiên ông không thể đơn phương khai chiến. Trừ phi ông ra lệnh tướng làm ẩu một cuộc va chạm hải hành với Tàu cộng.

In biểu ngữ cho cuộc tranh cử 2020, ở Tàu trong lúc đánh kinh tế họ.

Người Việt thấy ông “quyết liệt” tìm cách đánh bại Trung Cộng thì mừng, vì tin rằng Việt Nam sẽ thoát Trung không xa. Đúng thôi! Nhưng chắc chắn là không gần trong hai nhiệm kỳ.
Ngay cả khi ông đang tìm cách “đánh kinh tế” Tàu cộng, mà các băng rôn, biểu ngữ khẩu hiệu, cờ cổ động cho lần bầu cử nhiệm kỳ 2020 điều được ấn sản xuất từ xưởng in Gia Hào Ltd một xưởng lớn ở vùng đông bắc tỉnh An Huy, Hoa Lục. Thì liệu hành động và lời nói của ông có ngụy trá hay chăng? Nhiều người cho rằng phe dân chủ là “bọn theo CNXH, bọn CS” cũng may các vị tổng thống Dân-chủ tiền nhiệm chưa ai bước qua vĩ tuyến 37° và bắt tay với thằng CS con Bắc Hàn, nếu họ làm vậy thì biết ăn nói sao cho khỏi thêm nhiều lời buộc tội. Người Việt có câu:

“Thương thì củ Ấu cũng tròn, ghét thì bòn hòn cũng méo”

Trở lại ý chính. Người Việt với “Nỗi lo nhược tiểu” chắc chắn không chỉ có dân đen, mà nhà nước Cộng Sản Việt Nam cũng có chung nỗi lo: Tách Trung khó đở, Bợ Mỹ chẳng xong!

Họ quên mất! cái đáng sợ nhất không phải bởi “nước lớn” Mà là chính dân tộc đó nhu nhược, bất hòa, một chính quyền lòn cúi.

“Một quốc gia có độc lập thật sự, họ sẽ tự quyết các vấn đề đất nước, không qua nước lớn.”
(T.thống Nguyễn văn Thiệu)

Vậy Bạn đọc có câu trả lời Ai sẽ diệt Tàu cộng chưa?

Nguyenmk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s