KHÔNG THỂ BỊT MIỆNG!



Đi trên dòng lịch sử

Đã là người đi trên dòng lịch sử, thì không thể tránh được những khen chê của người đời. Càng không thể nói chối cãi những thành bại do chính họ mưu sự. Không phải ai cũng được lòng và những gì họ làm đều được cho là có chính nghĩa hay bất nghĩa. Nhưng sự “chiến thắng” nào cũng không thể thiếu cái mưu sĩ can dự vào phần lớn, bất luận nó bẩn thểu, hạ sách đến đâu.
___Chính trị gia không có kẻ nào quân tử*___

Từ cổ chí kim, phàm là người tham chính quốc sự, tuyệt đại đa số họ vốn chỉ có một đạo để hành hiệp. Đó chính là thứ “đạo đức giả”, nó chỉ chấm dứt khi sự nghiệp chính trị của họ bị khánh tận mà thôi.

Có một câu nói: “Hãy thử tưởng tượng, bạn được tung hô là người hùng của quốc gia, được hàng triệu con người trong cơn tuyệt vọng tôn thờ bạn, thế rồi chỉ trong vòng sáu tháng sau, bạn bị tuyên án treo cổ cho đến chết.-Joachim Peiper

Câu nói nầy gợi lại một ký ức gần đây không xa, khi Saddam Hussein bị treo cổ ngày 30/12/2006 mà trước đó ông từng được nhiều người được “tung hô vạn tuế”. Nhìn xa hơn ở vùng đất quê hương, thì năm 1963 những người từng tung hô “Ngô Tổng thống muôn năm” cũng đã tử hình ông.
Ở những nước cộng sản, tung hô lãnh tụ thường thì bạch nhựt, nhưng chết thì lại trở thành huyền thoại của muôn điều bí ẩn. Bí ẩn đến độ nguyên nhân cái chết cũng được cải biên.
Cộng sản và độc tài họ bịt miệng truyền thông bằng họng súng, còn tư bản họ bịt miệng truyền thông bằng đồng tiền, cả hai đều có chung tính hiệu quả của việc tuyên truyền định hướng quần chúng

Truyền thông ở thế kỷ 21 là kỷ nguyên của quần chúng thông tin, một dạng thức vô lối, thiếu trách nhiệm của một thực trạng thông tin lọc lừa, nó mang tính hổn tạp và thổi phồng.
Nó được các tổ chức đảng phái và cả nhà cầm quyền xử dụng như một công cụ chính danh hoặc không chính danh vào các cuộc chơi chiến tranh tâm lý (Psychological warfare games).
Đòn chiến lược chính là hạ nhục nhau với cụm từ “Tin bịa -Fake news“. Thổ Nhỉ Kỳ tuần nầy cũng đã bước vào kỹ nguyên vu vạ “Fake news” để bịt miệng truyền thông. Và! Đó không chỉ nhắm vào các truyền thông chính thống, mà cả mạng lưới xã hội. Nó tạo nên một làn sóng bất đồng hùng biện, mà đỉnh điểm của cao trào là kình chống một cách hung hản lẫn nhau từ trong nhà ra xã hội.

Lịch sử là gì?

Lịch sử được xem như vỡ tuồng trên sân khấu, nó có mở màn, trình diễn và hạ màn. Những tình tiết của vỡ tuồng là điểm trọng yếu để cho ra một kết thúc. Không hẳn kết thúc nào cũng phải có hậu hay bi thảm. Kết thúc của kịch bản gởi đến người xem một ẩn ý nào đó mà “bài học” thuộc về người ngoài cuộc, tùy họ đánh giá vấn đề bằng cảm tính hoặc lý trí.

Lịch sử không nhất định thuộc về kẻ chiến thắng, càng không nhất mực có tính chính nghĩa, chứ chưa nói đến tính phi nghĩa. Nó thuộc sở hữu đại chúng, những chứng nhân trong thời đại ấy từ mọi hướng nhìn.

Lịch sử tự nó cũng không hề phán xét thành bại giữa các đối thủ, mà nó chỉ là sự kết thúc cho những mưu sĩ, thế thôi!

Vậy thì hãy đi theo, đi trên dòng lịch sử như con thuyền trung dung lướt sóng gió, không thiên lệch. Hai bờ bồi lở không do vì thiếu kiên cố mà vì “Tức nước vỡ bờ” và nó chỉ hướng tới chúng ta định lượng lại những tổn thất sau cùng.

LỊCH SỬ KHÔNG CÓ MIỆNG ĐỂ BỊT*


Nguyenmk

▪︎¤▪︎¤▪︎¤▪︎¤▪︎¤▪︎¤▪︎¤▪︎¤▪︎¤▪︎¤▪︎¤▪︎¤▪︎¤▪︎

*ý của tác giả

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s