Bất Khả Ứng


Biểu đồ các công ty rút khỏi China

Người tính đâu qua Trời tính!

Người dụng Tánh khí thì chỉ để cai trị.
Người dụng Lý trí thì mới bình định thế nhân.

÷÷÷÷÷÷÷@÷÷÷÷÷÷÷÷

Những năm chiến tranh lạnh của hai cường quốc Mỹ- Liên sô, tuy là thế chiến đã chấm dứt trên địa lý từ tây sang đông. Mỹ loại bỏ tham vọng của Nhật bằng khế ước bãi binh quân sự vô hạn định và chỉ áp đặt quy chế phòng vệ, sau quyết định “tối hậu” để kết thúc chiến tranh Mỹ- Nhật. Tại vùng lục địa Âu châu cũng kết thúc sự thống trị đế quốc Đức, nhưng tham vọng bá chủ dường đã rẽ hướng vào tay của đoàn quân hùng cứ Tây Bá Lợi Á. Liên bang Soviet đã dụng kế mượn đường để tấn công Quốc Xã Đức, đồng thời áp đặt quyền lực lên các nước đi qua bằng chủ nghĩa cộng sản, trong âm mưu mở rộng liên minh. Nhưng! Bất như ý. Liên Xô cắn răng ôm hận khi buột phải chọn con đường chia tài chế nước Đức bên ngay trong lòng Đông Đức (Cộng hòa dân chủ Đức); thủ đô Bá-Linh trở thành “cù lao”, một thứ như trái mìn của liên quân bắc đại tây dương (NATO) trói tay Soviet.

“Học thuyết Truman” mà theo ông tổng thống Harry Truman là kiềm chế làn sóng chủ nghĩa cộng sản Soviet và sự sẵn sàng yểm trợ các quốc gia đứng trước nguy cơ nhuộm đỏ thế giới của nó. Ông cho đó là mối nguy hiểm hàng đầu đe dọa nền tự do cho thế giới mới, vừa thu hồi được từ phát xít Đức, ông muốn thực hiện bằng các cuộc quân sự đối phó bất nhân nhượng. Học thuyết nầy về sau đã phạm một lỗi lầm biến Hoa Kỳ thành một thứ “Diều hâu” “Sen đầm” thế giới vào các cuộc hỗ trợ lật đổ chế độ thân cộng từ các vị tổng thống đời kế nhiệm.
Cực đỉnh là những “nghi vấn” liệu Hoa-Kỳ có còn giữ đúng nghĩa khí bảo vệ nền tảng tự do hay không, hay chỉ là đội quân tiên phuông cho các tham vọng của thế lực tài phiệt đang lèo lái chính trị Mỹ. Không phải ngẫu nhiên mà Hoa Kỳ bị thế giới đội cho cái danh kẻ đem “chủ nghĩa thực dân mới” núp trong “học thuyết Domino”của TT. Dwight D. Eisenhower.

Khi “lá chắn” miền nam Việt Nam bị sụp đổ. Đông Dương bị nhuộm đỏ, chiến thuật giả định Domino của ông chỉ dừng lại ở đó, chứ không tiến xa hơn.
Có lẽ do ông không ước lượng được sự hung hăng, bạo ngược và tàn ác vào bậc nhất kỷ nguyên của những người cộng sản khối Đông Dương chăng?
Đầu tiên phải kể đến:

Laos (Ai-Lao; Lào) tưởng là quốc gia có tinh thần dân túy cao, sau khi tiếp quản thủ đô Vạn Tượng (Vientiane) chuyễn giao quyền lực không giao tranh được cam kết từ phía cộng sản Lào (Pathet Laos): không chiếm hữu tư nhân, không ngược đãi nhân sự chế độ cũ, không giam cầm và truy tố nhân sự chế độ cũ, tôn trọng nguyên trạng xã hội.
Nhưng không! Tháng 12/75 họ đã bội thệ, theo lời chỉ đạo của CSVN tước bỏ mọi trật tự trước đó, đẩy hơn 400 ngàn người vượt biên trốn sang Thailand, mà phần lớn là dân trí thức, kinh tế gia; chính trị gia và quân dân chế độ cũ, đặc biệt là người H’mong theo tướng Vang Pao có nguy vong cao nhất.

Cambodia (Miên; Khơ-me) không cần phải kể nhiều, chắc cũng không ít người biết về bi sử Khơ-me đỏ hay nghe qua về sự kinh dị của “The Killing Fields”. Khơ-me đỏ (cộng sản) họ chủ trương giết sạch mầm hậu loạn, họ không muốn dựng nhà tù và “cải tạo” chi cho tốn cơm áo, đất điền. Hơn 2 triệu người vừa chết vừa lưu vong.

Việt-Nam, nhà tù đông dương lớn nhất kỷ nguyên, hơn 3 triệu người lưu vong, gần 500 ngàn người bị giam cầm đủ thành phần xã hội sau 1975 sau khi chiếm quyền kiểm soát.

Hung hăng, bạo ngược và kiêu binh giành lấy sự thống trị là bài học đáng kinh tởm cho các nước Đông nam Á-châu nhìn ra cái bản chất “đỏ” mà làm nên thành trì chống lại sự sụp đổ của học thuyết “Domino”. Người làm nên sụp đổ lá chắn đông dương, sau khi bán đứng miền nam cho Trung cộng lại chính là người từng giữ vai trò phó tổng thống với ông Eisenhower, và sau là tổng thống thứ 37 (Cộng hòa) của Hoa-Kỳ.

Lý trí bình định thế nhân

Trong cuộc đời tài tử màn bạc điện ảnh, hẳn không nhiều thì ít, người diễn viên cũng học được những câu thoại nẩy lữa, vừa thâm cao, vừa hài hước. Những thứ kịch tính đó về lâu dài cũng nằm trong tư tưởng của người trí thức. Đó chính là Ronald Reagan, vị tổng thống thứ 40 của Hoa-Kỳ từng nói:

  – “Một người tự do, sẽ luôn chọn lựa hòa bình- Ronald Reagan”.

Với lối nói đơn giản ấy, không ít người tin ông có thể giải quyết vấn đề không qua quân sự. Nhưng ông cũng khẳng định xứ mệnh hòa bình cần như thế nào:

  – “Hòa bình không phải là làm ngơ trước sự mâu thuẩn, nhưng mâu thuẩn có thể đối phó bằng phương tiện hòa bình- Ronald Reagan”

Nói như vậy cũng không có nghĩa trong hai nhiệm kỳ, ông không lần nào dùng quân sự để giải quyết vấn đề mâu thuẩn quốc tế. Chỉ khác cách dụng trí để “phạt” người, đó sự dằn mặt khối chủ nghĩa cộng sản khi phe “nhân dân cách mạng” quốc đảo Grenada thuộc khối châu nam Mỹ lật đổ đẫm máu chính phủ bảo hộ Anh.
Chiến dịch “cuồng nộ thúc bách” (Operation Urgent Fury-1983″
Và yếu tố đối đầu với đại cường Soviet trong cuộc chiến giải trừ quân bị trong đó có hiệp ước giải giới hạt nhân bằng hình thức phá bỏ “một đối một”, tất cả đều nằm trong sách lược phá vở chiến tranh lạnh giữa hai cường quốc của TT. Reagan.

Cái trí dụng “phương tiện” bình thiên hạ của ông được thấy rõ qua kế sách phủ đầu Soviet bằng lời hiệu triệu hạ tuần tháng 3-1983 ông nói:

  – “Tôi trông cậy vào tài năng của giới khoa học gia, những người đã phát minh vũ khí hạt nhân cho chúng ta, hãy biến tài năng tuyệt diệu để vì nhân loại và hòa bình thế giới. Hãy cho thấy sự vô dụng và lỗi thời của vũ khí hạt nhân- Ronald Reagan” (chiến lược SDIO- “chiến tranh các vì sao” hay được biết dưới một cái tên khác là Vệ tinh phòng thủ)

“Phương tiện hòa bình” đã thật sự làm phá sản kinh tế Liên Xô và tỉnh ngộ giấc mộng chạy đua vũ trang với Mỹ. Đồng thời chinh phục vị Tổng bí thư đương thời Mikhail Gorbachev của Soviet, khi ông ấy phải lưỡng lự trước thách thức: “hãy tỏ thiện chí hòa bình của ngài đi, phá nát bức tường Bá Linh kia- Ronald Reagan 1989”

Hung hăng khó thắng lý trý

Phải biết rằng từ sau thế chiến thứ hai. Hoa-Kỳ luôn đặt sách lược loại cộng sản ra khỏi thế giới tự do mới là tiên quyết. Cũng sau sự kiện các chế độ cộng sản đông âu sụp đổ, đồng thời giải tán khối liên minh xhcn do Soviet chủ đạo tại Nga và hình thành các cộng hòa mới, thì hầu như chủ nghĩa cộng sản chỉ còn là hư danh. Hoa-Kỳ phải đối diện với một thực lực khác không kém nguy hiểm, đó sự đương đầu với khủng bố Hồi giáo quá khích sau lần giải phóng A-Phú-Hãn khỏi tầm kiểm soát của cộng sản và gần đây mầm đe dọa liên minh tài chính mới trong đó không thể loại bỏ tham vọng từ Trung Cộng và cả liên hiệp Âu Châu đang muốn xoán ngôi vị đồng US Dollar.

Muốn biết chiến lược nào để Hoa-Kỳ đang mưu toan trong tay, thì phải biết chủ trương đường lối của vị tổng thống đó khi bước vào nhà trắng. Chủ trương đường lối (Doctrine) là quyết toán mọi vấn đề đối ngoại của một vai trò “Tổng tư lệnh” mà bất kỳ vị nào đắt cử cũng phải có. Dù có thực hiện được mỹ mãn hay là không, cũng phải hoạch định cho người đồng đảng kế nhiệm nếu có. Đó là nguyên tắc của những gia chủ thật sự sau bức rèm “nhiếp chính” của Bạch Cung.
Tuy vậy, trãi qua nhiều đời tổng thống trước vẫn có ít chủ trương nào khác mà chỉ đi theo người tiền nhiệm mà thôi. Tạm đơn cử vài vị có chủ trương rõ ràng để thấy được sự thành bại sau khi đảm nhiệm vai trò nguyên thủ quốc gia.

  – James Monroe (1817-1825) chủ trương “tách khỏi quyền lực Hoàng gia Anh Quốc và thiết lập tư tưởng đa phương hình thái thế giới mới, bảo toàn tính độc lập tránh trở thành chiến trường của thế giới cũ. Đưa tầm cao quyền hạn Hoa-Kỳ không bị khó xử”. Chủ trương nầy vẫn được nhiều đời tổng thống giữ lấy làm kim chỉ nam.
  – Theodore Roosevelt (1901-1909) Vẫn theo chủ trương người tiền nhiệm nhưng với một hành động mạnh mẽ hơn qua khẩu hiệu: “Nói dịu nhẹ và tay cầm côn; anh sẽ ăn chắc”
  – Harry Truman (1945-1953) chủ trương như đã nói ở phần bài trên.
  – Dwight D.Eisenhower (1953-1961(R) chủ trương như đã ghi ở phần bài trên
  – John F.Kennedy (1961-1963(D) ông có chủ trương đối đầu thẳng tay với cộng sản Liên Sô, cả các nước trung, nam Mỹ và vùng Caribe, bằng khẩu hiệu cứng rắn: “Đáp trả bằng mọi giá, bằng mọi hậu quả nặng nề- John F.Kennedy”
  Khủng hoảng chiến tranh hạt nhân chỉ còn trong giây phút tại tại eo biển Cuba 10/1962. Phải chăng đã làm phật lòng những người sau rèm nhiếp chính tòa Bạch Cung? Dẫn đến cái chết bất nhẫn của ông khi chưa mãn nhiệm kỳ trước một năm!
  – Lyndon B. Johnson (1963-1969(D) Vẫn theo chủ trương cứng rắn của người tiền nhiệm, ông tái khẳng định quyết tâm không để hình thành các nước cộng sản mới ở trung nam Mỹ.
  – Richard M.Nixon (1969-1974(R) Chủ trương “Bảo vệ liên minh và đồng minh. Quan điểm nầy không can thiệp việc tự bảo vệ của các nước không liên kết trên thế giới. Chủ trương nầy Hoa Kỳ đóng vai trò đáp ứng như dù lộng hạt nhân, nếu được yêu cầu”, chủ trương biện dẫn tính đeo đuổi hòa bình và hợp tác với các nước đồng minh của Mỹ.
  – James E. Carter Jr (1977-1981(D) chủ trương của ông sau khi đông dương khép lại, là xoay trục sang trung Á, để tiếp tục chiến lược của Truman vì những lợi ích cốt lõi của Hoa-Kỳ.
  – Ronald W. Reagan (1981-1989(R) chủ trương của ông như nói ở phần trên.
  – William J. Clinton (1993-2001(D) bóng dáng chủ nghĩa cộng sản đã tự hủy hoại ngay trên quên hương Nga 1991. Chủ trương của những tiền nhiệm đã dứt điểm. Ông cần phải có chủ trương khác để tạo sự ổn định và thịnh vượng cho Hoa Kỳ. Mặt khác ông cũng muốn giữ vị trí “đàn anh” thế giới bằng chủ thuyết can thiệp trước tình trạng diệt chủng ông nói: ” Diệt chủng đang là chuyện nội bộ của một quốc gia đâu đó, chúng ta cần có sự quan tâm hành động”
  – George W. Bush (2001-2009(R) với biến động lớn 9-11, mà trước đó bị áp lực từ phía Trung cộng trong vụ vận tải cơ thám thính buộc hạ cánh tại Hải Nam vào quý đầu năm 2001. Ông có ý tưởng vô cùng “diều hâu” mang tính chủ nghĩa đơn phương trong quyết định, ông chủ trương chiếm thế thượng phong trong chiến tranh như kiểu “tiên hạ thủ vi cường” và cùng lúc khai chiến hai mặt trận A Phú Hản và Ba Tư để thị uy.
  – Barack H. Obama (2009-2017(D) Việc đối ngoại dường như ông không tự áp đặt cho mình chủ trương nào. Nhưng đối nội các vấn đề an sinh xã hội thường lưu tâm hơn. Có thể thấy ông không hề chủ trương đối sách quốc tế, mà chỉ hành động nếu cần. Ông nói: “Hoa-kỳ sẽ dành quyền đơn phương, nếu thấy cần thiết dùng đến vũ lực quân sự, khi chúng ta vì lợi ích cốt lõi cần đến; nhưng các mối đe dọa gián tiếp hay khủng hoảng nhân đạo. Chúng ta phải huy động cộng sự để hợp sức hành động- Barack Obama” đây được xem như chủ trương “Đạo lý của chủ nghĩa đa phương”.

Chủ trương hiện nay là gì?

Hoa-Kỳ từ sau vụ 9-11, tuy gần hai mươi năm trôi qua, nhưng ảnh hưởng vẫn còn nặng nề. Sinh hoạt xã hội vẫn dè dặt trước mọi tình huống xấu từ các phần tử khủng bố “cực đoan Hồi giáo” trong và ngoài lãnh thổ. Sự chia rẽ nội bộ từ các chính trị gia liên tục suốt 16 năm ảnh hưởng trực tiếp từ các chủ nghĩa kỳ thị, chủ nghĩa độc tôn và chủ nghĩa bắt nạt dần sâu trong đại chúng.
Trên cương vị tổng thống đương kim Donald Trump đã bỏ ra hết 3 năm để chiếm hữu quyền bắt nạt truyền thông và đổ lỗi xỏ xiên người tiền nhiệm. 3 năm với 8 lần quyết định vi hiến, bị từ chối hành pháp lệnh bởi Tối Cao Pháp Viện, mà gần đây nhất là bê bối thuế. Trong năm 2020 chủ quan và bốc đồng trong việc đối phó dịch bệnh. 3 năm với chiến dịch đánh bóng tên tuổi, đánh tráo dư luận bằng “bong bóng” thị trường chứng khoáng.
Định hướng sai lệch trong vấn đề quốc gia, tạo ra hàng loạt bất mãn trong hàng ngũ nội các, người phải đối diện với án tù, người bị sa thải và những phát ngôn bất nhất, mang tính bạo miệng và thô lỗ, không ít người đồng đảng ra mặt bất mãn và dè chừng mất ghế hơn trước công chúng cử tri.

Các chiến lược gia “đầu sỏ” mà ông chọn từ khi thành lập nội các nay còn được mấy người. Cố vấn đối ngoại của ông bám vào quyển sách “Chết bởi China” để làm phương tiện vực dậy tinh thần “Chủ nghĩa bảo thủ quốc gia” và “Chủ nghĩa yêu nước” tung chiêu xóa bỏ cộng sản Trung Hoa, thúc đẩy một cuộc đe dọa thử sức đối đầu quân sự với China.

Tập Cận Bình là kẻ điềm tĩnh so với ông như hai thái cực. Người dụng binh pháp lấy “Nhu thắng cương” điều nầy họ Tập rất thông suốt. Cho nên thoát “Chết bởi China” chưa đủ chín muồi trong bốn năm tới như kỳ vọng của nhiều người nhất là Á Châu.
Đó không phải là chủ trương thật của Donald Trump. Chủ trương của ông là “Mỹ Trước”

Chung

Tình trạng bạo loạn, phá hoại và đấu tranh dân quyền mỗi ngày xấu thêm, dấu hiệu có bàn tay kẻ đứng sau lưng, không khỏi nghi vấn có mặt tổ chức “nhà nước hồi giáo của Louis Farrakhan” khích động.
Dịch bệnh mất kiểm soát và hành xử tùy tiện, thiệt hại kinh tế chạm đáy. Nhiều nhà kinh doanh phá sản.
Bất khả thi triệu hồi công xưởng tái dựng danh tiếng “Made in USA”, thậm chí nhiều công ty vẫn chưa có quyết định quay về đến 87%. “America First” xem ra khó nuốt trôi, khi các đại tư bản vẫn yêu chuộng “chủ nghĩa nô lệ” họ thấy sức mạnh đồng tiền chênh lệch khá xa giá trị nhân quyền.
Chúc ông có thêm 4 năm nữa để ghi tiếp những chứng cứ vị tổng thống tệ lậu nhất Hoa-Kỳ.

God Bless America

Nguyenmk

3 thoughts on “Bất Khả Ứng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s