Trắng Đen..



Lịch sử quay lại!

GDP năm 2011-2020

Trong lịch sử Việt-Nam, duy nhất mang tầm vóc dân chủ giữa thời kỳ Quân Chủ khai nguyên (Phong Kiến*). Sự kiện đặt chính nghĩa hào hùng lúc quốc gia hưng vong, chính nghĩa đó quyết định sự hùng mạnh bằng “MỘT Ý CHÍ” từ vị minh Quân cho đến một bần dân, không hề mang ý niệm “chủ nghĩa quốc gia hùng mạnh”.
Cuối thế kỷ 13, thượng hoàng Trần Thánh Tông mở cuộc thương nghị lòng dân nên Hòa hay Chiến tại hội nghị Bình Than(1) trước đại điện Diên Hồng. Chính nghĩa hùng mạnh quốc gia đề cao giá trị của một dân tộc trước hiểm họa diệt vong bởi đại quân xâm lược Trung Nguyên Mông Cổ, đang có tham vọng thu tóm các tiểu quốc đông nam Á-châu. Ý niệm tiền thân hình thái liên bang. Chính nghĩa tự tồn đã khẳng định bằng ba lần đánh đại bại quân Nguyên- Mông Cổ.

Chính nghĩa và Chủ nghĩa

Chính nghĩa và Chủ Nghĩa theo hướng cổ vũ tinh thần dân tộc tưởng chừng không khó hiểu, nhưng không hẵn vậy!
Ngoài các cuộc nội chinh, ngoại phạt của những “anh hùng” xưng danh đại đế từ thuở trung cổ như Đại Hản Thiết Mộc Chân (Mông Khả Hản); Đại đế Nã Phá Luân (Napoléon Bonaparte); Đại đế Ottaman của Thổ Nhỉ Kỳ và cũng là quyền lực liên bang đầu tiên vào thế kỷ 14 (2) và v.v.. Nhưng chưa có bao giờ các triều đại ấy đặt nền móng cai trị bằng “chủ nghĩa” lên con người. Nhưng sau các cuộc cách mạng hóa “quyền lực cai trị” làm thay đổi ý thức xã hội, mà phần lớn chủ đạo từ những người có thâm cố mưu lược hay quyền hành nào đó trong tay, dưới các triều đại hoặc đế chế đương quyền trước đó. Họ chủ động ý tưởng mới cho đó là “cách mạng” để thay đổi dạng thức “lãnh đạo” từ một Vương quyền (Monarchy) sang một thể chế khác. Nhận thức muốn xóa bỏ các bất công và dị biệt xã hội đã hình thành rõ nét chủ nghĩa (Doctrine), nhận thức cũng dần biến dạng, nó không còn đứng ở vị trí nhận thức mà đã trở thành một thứ ý tưởng có chủ trương bằng khẩu hiệu:

1- Hitle Quốc Xã: “Một dân tộc; một đất nước; một lãnh tụ”(Ein Volk, ein Reich, ein Führer)
2- Hoàng thân Yasuhito Nhật Bản: “Tám hướng một hiên” [八紘一宇 (Bát hoành nhất vũ)]
3- Vladimir Lenin, Nga: “Cả quyền lực cho Soviet”(Вся власть советской- All power to the Soviet) v.v..

Khởi từ chủ trương độc đoán tư duy thành chủ nghĩa làm khuynh đảo các trật tự trước đó. Chủ nghĩa phát xít (facism); chủ nghĩa xã hội (Socialism); chủ nghĩa cộng sản (Communism) và hàng loạt chủ nghĩa mang tính định kiến, thành kiến và cả tính chất hận thù cũng từ đó mà xáo trộn xã hội.
Phản kháng, là hình thái chẳng lạ ở nước Mỹ. Nhưng nó là một thứ hiện nay đang lâm vào giai đoạn lạm dụng vô lối trở thành thứ chủ nghĩa phản kháng (Antism)(3)

Chủ nghĩa phản kháng ban đầu chỉ thấy ở trong các dòng chính đảng, khi họ tranh dành ảnh hưởng lên các định chế của xã hội. Điều nầy vẫn thường xãy ra trong suốt mấy thời nhiệm kỳ tổng thống, trên cơ bản vẫn chỉ là kiềm chế quân bình giữa các quyền lợi đảng phái mà không mất quyền lợi ích quốc gia và quốc dân.

Nhưng chỉ trong 12 năm hơn trở lại đây cái “Chủ nghĩa Phản kháng” đã quay trục khác, biến diện thành một chủ nghĩa bè đảng (Factionalism) không còn giữ đúng vai trò dân cử. Nó đùn đẩy chủ nghĩa phản kháng ấy vượt ra khỏi tầm ảnh hưởng giữa các đảng phái, vấy lên một ngọn sóng kình chống trong dân lẫn nhau. Nó không còn đơn thuần chỉ phản kháng, mà đứng hẳn về chủ nghĩa kỳ thị màu da; khi những nhóm bảo thủ độc tôn da trắng đã bất khả thừa nhận có một vị da màu làm tổng tư lệnh của họ thứ 44 của Hợp Chủng Quốc.

Mầm nội loạn trong dân

Hoa Kỳ có hai đảng cựu thủ luân phiên chiếm đa số cử tri, đó là đảng Cộng Hòa còn biết dưới cái tên khác là “GOP” và đảng Dân Chủ; ngoài ra còn có 3 đảng khuynh đảo chính trị trong tầng lớp dân chúng, được thừa nhận là chính đảng vào thời điểm September 2019, ba đảng nầy điều phối nhiều tiểu bang như sau:

a-Libertarian Party: có đại diện 37 tiểu bang
b- Green Party: 26 tiểu bang
c- Constitution Party: 14 tiểu bang

Hoa- Kỳ có hai nhóm phân chia ảnh hưởng lên xã hội rõ rệt:

  – Một thuộc nhóm các thành phần bảo thủ, cực đoan và giáo điều. Nhóm nầy rất ít khi dung túng bất cứ điều gì. Được gọi tên theo đảng Tự do Cộng hòa [Liberal Repbulican or Tea Party].Chỉ một số có tư tưởng cởi mở, trung dung, luôn giữ đúng tinh thần công tâm và dân chủ bình đẳng.
  – Một thuộc nhóm các thành phần phóng đản, tư duy cải cách và trí thức dân túy. Nhóm nầy có nhiều nhân sĩ trí thức cởi mở, nhưng cũng khá nhiều thành phần dễ bị kích động và thời cơ chủ nghĩa xã hội.

Họ phản kháng nhiều vấn đề như:
  – Phá thai (Abortion)
  – Hôn nhân đồng tính (Same sex Marriage)
  – Cha Mẹ đồng giới (same sex parents)
  – Phân biệt màu da, chủng tộc, giới tính, tôn giáo, ngôn ngữ v.v.. (Discriminate act) v.v..

Cả hai nhóm nầy đều có những phần tử ngông cuồng và bất nhân nhượng, thấy rõ được cái chủ nghĩa phản kháng của họ bằng các tên gọi như “White Power (Skinhead)(4)”; “Black Power (Black Panther)(5)”; “White Supremacy (KKK)(6)” để kình chống nhau trên mọi vấn đề, thậm chí đối đầu nhau trong các cuộc biểu dương áp đảo lẫn nhau.

Những tưởng đỉnh điểm của hình thái quốc gia dưới thể thức quy chế Cộng-Hòa(7), sẽ mang lại cho xã hội dựa trên cơ bản Hiến-Pháp hội đủ tính nhân văn bảo vệ quyền con người, dung hòa và bình đẳng pháp lý. Hiến Pháp của Hoa Kỳ, mạnh mẽ hơn hẳn Đại Hiến Chương của Anh Quốc “The Magna Carta Libertatium- Great Chapter of Freedoms” bởi nó thể hiện tính nhân bản, tôn trọng hoàn toàn các quyền dân sự tự do cho công dân, không phải ưu đãi thế lực cầm quyền.

13 thành viên vùng lãnh thổ không cùng ngôn ngữ, niềm tin tôn giáo và cội nguồn quốc gia họ tuyên bố tách khỏi vòng bảo hộ của Anh Quốc, để trở thành “United States of America” Chỉ có Tòa Tối Cao là chính danh bảo vệ các quyền cơ bản và giải quyết các mâu thuẩn giữa những phe chính trị, đảng phái đa số cầm quyền, tổ chức hay cộng đồng bằng Hiến pháp Liên Bang.

Tính Chính Nghĩa của Hiến Pháp USA

Câu nói hùng biện bất hủ biểu thị rõ tính chính nghĩa của Hoa Kỳ qua lời nói của TT. Thomas Jefferson: “Khi chính quyền lo ngại lòng dân, đó là dấu hiệu sự Tự Do. Khi người dân sợ chính quyền, đó là dấu hiệu sự Bạo Quyền.(8)

Nhưng nước Mỹ lại không thể giữ nổi nền tảng “dân chủ pháp trị” với một xã hội tạp chủng và đa văn hóa, ngược lại còn như đang rơi vào con đường của một thứ chủ nghĩa chuyên quyền chế độ (Despotism) mà các nước như Trung Hoa Lục Địa; North Korea (bắc Hàn); Liên bang Nga (hậu Cộng sản); một số nước trong vùng nam Mỹ. Họ lập lại mô thức “tôn thờ lãnh tụ” mà các chế độ độc tài phát xít chưa hẵn phai dấu trong lịch sử.

Tập Cận Bình phá bỏ truyền thống đảng cử để trở thành “lãnh tụ mãn đời”; tiếp theo sau là Vladimir Putin cũng vừa chiếm hữu “Tổng thống” độc vị mãn đời vào đầu tháng 7 nầy; mà trước đó bắc Hàn đã theo vết xe xưa thời quân chủ cho con đường “cha truyền con nối”.

Hiến pháp của Hoa Kỳ khẳng định đó là tiêu chuẩn “luật tối cao khuôn mẫu cho chính quyền” để áp dụng cho mọi công dân và trên tất cả tính chính nghĩa của hiến pháp đó, là đã khẳng định ngay từ câu đầu tiên bản văn kiện bằng chữ: “Chúng ta dân Hợp Chủng Quốc của Hoa Kỳ”. Chứ không phải riêng nhóm người đại diện cho bất kỳ ai.

Trong chuỗi 20 năm trở lại đây, nhất là trong vòng bốn năm nay. Tính chính nghĩa của Hiến pháp về nhân quyền trong tu chánh án số 10, đã bị xâm phạm thô bạo bởi người đứng đầu hành pháp quốc gia.

Tự do Ngôn luận không đồng nghĩa tự tiện mắng nhiếc, thóa mạ, chụp mũ. Cũng không đồng nghĩa tự tiện kết tội và tự tiện tước bỏ quyền hạch hỏi của bất kỳ ai.
Tự do ngôn luận để bạch hóa ý tưởng khác biệt, đối chiếu nhằm khuyến khích tính dung dị, thỏa hiệp bởi nó chánh đáng từ mọi góc nhìn khác nhau.

Bất ổn Xã hội và Chủ Nghĩa Hùng Mạnh Quốc gia

Bất ổn xã hội là điều thường xảy ra ở những nước tôn trọng tự do nhân quyền, một khi có dấu hiệu áp bức bất công. Để giải quyết tình trạng đó chính quyền thường vào cuộc hòa giải. Tuần hành và biểu dương cộng đồng thường được xem là quyền chính đáng. Bạo loạn là một điều đáng tiếc, nhưng nó chính là bộ mặt thật của thủ đoạn mà cả hai phía dân chúng và chính quyền thường đổ tội để gia tăng áp đảo và vãn hồi trật tự.
Nếu chỉ tính thời gian gần của thế kỷ trước thì năm 1992, bạo loạn có tên “Rodney King” đã cướp phá, giết người dẫn sang làn sóng kỳ thị giữa hai sắc dân Đại Hàn sống tại Mỹ và người Mỹ gốc Châu Phi. Hoa Kỳ phải dùng tới nhiều binh đoàn tiểu bang lẫn liên bang để bình định, sau khi các lực lượng cảnh sát của 6 tỉnh hạt bất lực trước bạo loạn.
Chính quyền liên bang cùng tiểu bang sau đó tiến hành các chính sách xét lại nhằm cắt giảm ngân sách xã hội để chấn chỉnh hậu quả kinh tế. Đây được xem như một đòn đáp trả Bạo động từ phía chính quyền.

Đầu thế kỷ 21, đã xãy ra bạo loạn sau cái chết của Trayvon Martin (người da đen bị bắn bởi một bảo vệ tư-2012) bắt đầu xuất hiện khẩu hiệu “Sinh mạng da đen có vấn đề”(Black lives matter-2013). Nhưng cuộc bạo loạn “Ferguson 2014-2015” lần nầy được kích động chen chân từ các đảng phái chủ nghĩa cơ hội, đẩy mạnh làn sóng bạo động tuy nhỏ hơn 1992, mà chủ ý là tạo tầm ảnh hưởng của nó trở thành một hình thái “Đấu tranh nhân quyền”. Kỳ thị là chiêu bài của cả hai phe nhóm trên xử dụng để tấn công nhau. Đây chính là đòn cân não chính trị của các đảng phái.

Chủ nghĩa quốc gia hùng mạnh

Không phải chỉ có Đức quốc; Nga; Ý; Trung Cộng; bắc Hàn, Ấn Độ và Do Thái mang chủ nghĩa quốc gia làm gốc vựt dậy tinh thần yêu nước. Hoa-Kỳ cũng chẳng đứng ngoài, khi dùng khẩu hiệu: “Dựng lại hùng cường Hoa Kỳ- Make America Great Again”(MAGA) trong chiến dịch tranh vị tổng thống 2016. Bài bản tưởng chừng chỉ đem về thịnh vượng và uy thế cho Mỹ trong các chiến lược tối ưu như:
  – Tái chỉnh trang biên giới Mỹ-Mễ (hàng rào biên giới)
  – Ngăn nhập cư bất chính, giới hạn di dân
  – Tái phục chế khai thác than đá ( bãi bỏ chính sách ô nhiễm khí hậu và biến đổi môi trường toàn cầu).
  – Hủy bỏ hiệp ước bảo hộ NATO (Liên minh bắc đại tây dương)
  – Hủy bỏ hiệp ước thám thính vùng trời liên quốc gia
  – Rút khỏi hiệp ước cấm chế tạo và kiểm soát hạt nhân
  – Rút tên khỏi Liên hiệp nhân quyền thế giới
  – Chiến tranh thuế thương mại với Trung Cộng
  – Rút tên khỏi Y tế thế giới
  – Mất đồng minh Phi Luật Tân (Cửa chiến lược ra nam Thái bình Dương).
  – Giảm tin cậy với Liên minh Âu Châu.
  – Bất hòa đồng minh Ả Rập trong vấn đề IRan và Palestine
  – Muốn rút khỏi Liên Hiệp Quốc, tăng tình trạng đối đầu với nhiều thành viên trong liên hiệp.

Với những vấn đề đối ngoại xem ra Mỹ gần như tự cô lập và tự quyết rời bỏ vai trò chủ trì quốc tế.

Với quốc nội:
  – Mâu thuẫn xã hội tăng cao, chia rẽ gây ra bất ổn xã hội, có khuynh hướng vô chính phủ, phạm pháp dâng cao.
  – Mâu thuẫn nội bộ đảng cầm quyền và chia rẽ gay gắt.
  – Vi phạm trầm trọng các quyền trong tu chính Số 10 của bản Hiến Pháp

Chỉ những điều như thế, thì khẩu hiệu dành cho chủ nghĩa quốc gia hùng mạnh xem ra chẳng đem lại hiệu quả, mà hậu quả có khác chi thúc đẩy xã hội và đất nước đi đến nguy cơ nầy sang nguy cơ khác mà thôi.

Chung.

Benito Mussolini, người mang chủ nghĩa quốc gia phát xít của Ý Đại Lợi vào những năm nắm quyền lực trong tay khi còn làm thủ tướng, cũng từng có khẩu hiệu: “Il Duce ha sempre ragione”(Lãnh tụ luôn đúng). Ông ta đã bị hành hình bêu xấu trước quốc dân sau khị bị lật đổ.

Bây giờ dường như cỗ xe xưa đang đi trên “vùng đất hứa” khi mà mọi thứ thông tin trái chiều đều bị cho là: “BỊA ĐẶT”

GOD BLESS AMERICA

Nguyenmk

_________________________€
* Phong Kiến [封建]: Phong thần, kiến nghiệp xưa kia họ chưa có khái niệm quốc gia, chỉ thuần ý niệm chiếm đất thần phục muôn dân, khai cơ nghiệp tộc quyền lãnh thổ, được gọi là lãnh Chúa hay Quân vương cai trị, biết dưới cái tên chung triều chế Quân chủ.

1-Bình Than: ý nghĩa trấn an, dẹp hoang mang oán trách trong lòng dân, khi khai chiến mà dân tình chẳng rõ để phòng bị.

2- Đế chế Ottaman hay còn gọi “Osman” là đế chế cai trị gần 700 năm (1299-1922) nắm một vùng rộng lớn từ đông nam Âu châu sang tận vùng tây Á và một phần các lãnh địa phía bắc Phi châu. Lập ra hình thái “Liên bang” đầu tiên giữa thế kỷ 14, dưới tên gọi: “Nhà nước tối thượng Ottaman”(The Sublime Ottaman State hay The Eternal State)

3- Antism [‘æntizm].Từ do chính tác giả tạo nên (không có trong từ điển)

4- Nhóm chủ trương da trắng lãnh đạo từ thời chủ nghĩa Fascist Đức, nhóm nầy trãi rộng toàn cầu.

5- Nhóm chủ trương bạo lực để thắng lợi, khác với chủ trương ôn hòa của Martin Luther King. Nhóm nầy có chủ nghĩa phân biệt kỳ thị rõ rệt trong cộng đồng da đen từ việc phục vụ và bảo vệ chỉ riêng cho màu da của họ. Quyết tâm đáp trả của họ chính là các cuộc bạo loạn.

6- Nhóm nầy chiếm lĩnh hầu hết các hệ thống chính quyền và cực kỳ bảo thủ, họ không loại bỏ các yếu tố sát hại những thành phần, nhóm người, sắc tộc mà họ thấy phải tiêu diệt, theo hướng chủ nghĩa da trắng vĩ đại. Nhóm nầy dần phục chế sức mạnh kể từ khi TT. Obama nhậm chức, và đang vững mạnh hơn khi đương kim TT. Trump đảm nhiệm tư lệnh tối cao Hoa-Kỳ.

7-Chế độ Cộng-Hòa dùng  Hiến Pháp làm nền tảng định chế các quyền căn bản cho toàn dân.

8- Từ sau năm 1989, Cộng sản Đông Âu và Liên bang Soviet sụp đổ. Đã biến thể chế sang hình thức chế độ chuyên quyền, không theo chủ nghĩa cộng sãn. Mà áp dụng tư tưởng “Phục Hưng Đại Hán” của Mao thành chủ nghĩa (Maoism). Tầm vóc của chủ nghĩa nầy đứng trên phương diện tạo hình ảnh một quốc gia “Hùng Mạnh” bất khả từ các biện pháp khống chế xã hội bằng vũ lực tối đa. Được thấy rõ nhất qua biến động Thiên An Môn (Tiananmen Square 1988). Đàn áp Tây Tạng 2016, Truy sát Tân Cương (Xinjiang-2014) và Hong-Kong 2019-2020.

8- “When governments fear the people, there is liberty. When the people fear the governments, there is tyranny”(trong phần tuyên ngôn độc lập USA 1776 sau đó ông Thomas Jeffersons, 3rd US President (1801-1809).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s