Thạch thảo ru hời(*)


Hè cũng qua..
Tưởng xuân còn đó
ta vừa với tay!
Nghe tường vôi
Nức nở giữa phố dài..
Ối..à..! thạch thảo, khóc phai nắng chiều

Chân đã quen..
Ngỡ về ngõ lạ
Ta thoắt ngại ngùng!
Nhìn gót rêu
Đường nghiêng lá muôn trùng
Ơ..kia! Thu nằm, tình cũng ngủ yên

Từng mộng về..
Vượt bóng lê thê
Hồn chẳng nỡ qua!
Rồi thuở nào
Thạch thảo vẫn đam mê?
Ấy..ơi! câu thề, theo gió đi xa.

Thời gian cho..
Nhớ thương gầy rụng
Thạch thảo ru hời
Lá ngây vàng
Lệ nắng cuối đang rơi
À..ơi! Tình chờ, khó vơi vạn sầu

Nguyenmk

* tựa bài lúc đầu là “Lời ru thạch thảo”. Nhưng thấy cứ như ai đang ru, chứ không phải lời của thạch thảo. Nên tác giả đổi lại hai chữ “ru hời”.

“Hời” là âm lại của từ: Hài trong Hán ngữ. Nghĩa là: con, con thơ dại. Trong câu văn Việt thường có ghi: “nghe tiếng mẹ ru hời” hay viết ngắn lại như “lời mẹ ru con” là vậy. Cảm ơn các bạn đọc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s