
Cỏ níu lấy đôi chân
Em len trong tim người
Vội quá rơi tuổi xuân.
Em lang thang đường trần
Chỉ thấy rừng gian dối
Nhìn sâu vô tim mình
Cỏ hoang đã sanh sôi
Một chiều mưa không thôi
Một dòng trôi trên môi
Ôi! Chát mặn tình đời
Vừa nhen nhóm trong tôi
Một ngày mưa gọi tên
Sóng kỷ niệm dậy lên
Em thấy buồn rơi đều
Bàn chân bước chông chênh
Em lẻn vào hồn lạnh
Thấy vùng trời tuổi thơ
Nơi chưa từng chấp cánh
Buồn vui có bao giờ!