Tôi không thở bằng hơi người truyền lại
Tôi không mơ bằng giấc mộng ai cho
Tôi nhìn trời bằng đôi mắt tự do
Và được nói không ai ngăn cấm nói
Tôi đã sống qua rồi thời lửa khói
Hơi thở đầy khí tức tưởi oan khiên
Giấc ngủ trong mơ đạn pháo triền miên
Tôi từng thấy mắt triệu người lơ láo
Giữa buổi thanh bình đánh tráo tự do!
Tước bỏ đi công lý, cả ấm no!
Và hạnh phúc “xin-cho” đầy uất nghẹn
Tôi muốn hát lên như người mất trí
Quân hành ca thúc nhịp khỏe đôi chân
Bước em thơ, người già, trai gái thanh xuân
Thôi kiếp co ro, đã bao lần khiếp sợ
Không trông ai ban mình hơi thở
Nhịp tim mình tự cứu lấy nước non
Chỉ có tự do trong ánh mắt sắc son
Thấy công lý.. đời vơi nhiều dối trá
Thấy hạnh phúc..chẳng ai còn mặc cả
Xua mộng “thiên đường ảo” trả về đêm
Đây đó quê ta rất thật êm đềm
Không còn nữa máu tanh cờ “chủ nghĩa”
Nguyenmk
Kaoh Hmin Neugyn
Jan 10 2019
Viết cho nỗi đau Lộc Hưng 2019